2

1.6K 112 0
                                    

Hôm sau Jungkook đã không đi học thật, thằng bé vẫn dậy sớm, nhưng là để rời đi vì một ly cà phê, một mùi hương nồng đượm xoa dịu, và một góc yên tĩnh.

Em đã có thể hẹn Jihoon, một người anh em thân nhất, hay hẹn Jisoo, một người anh sẵn sàng nghe em tâm sự quên thời gian. Buồn cười làm sao, em nghĩ, một người em thân nhất, một người biết nhiều tâm sự của em nhất, lại hẹn hò với nhau, có khi nào hai người đó sẽ thành những phụ huynh hiểu chuyện nhất không?

Jungkook nghĩ vu vơ, quẹt vài đường nét trên cuốn sketchbook, phác thảo một khuôn mặt, khuôn mặt ở quán cà phê hôm nọ. Jungkook tờ mờ biết được đó không phải một anh trai của một chị nào cả, giọng nói trầm thấp quen thuộc đó, người ấy làm sao có thể giấu nổi.

Nhưng em vẫn không biết, em thật sự không biết, em cần một câu trả lời.

Anh này, rốt cuộc là anh vô tình hay thứ gì khác?

Anh này, em có phải là người may mắn lạc vào mắt xanh của anh?

Người qua lại trong quán tự hỏi cậu trai đó thế nào mà cứ thở dài mãi.

Em cũng tự hỏi tại sao em cứ thở dài mãi.

Tại sao vậy Jungkook?

| sugakookie _ yoonkook | kiligNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ