1

1.6K 143 8
                                    

Ngày 28, Jungkook đã tinh tươm thơm tho, đến quán cà phê sớm hẹn tận nửa tiếng, thấp thỏm đợi cái chị nổi tiếng đến đưa album.

Jungkook chả biết có phải mình lo lắng lắm không nhưng em đã đi rút 200000 won tiền mặt cộng thêm vài loại thẻ ngân hàng, nó cộm đến nỗi em cảm thấy không thoải mái chút nào nếu ngồi mà còn để ví tiền trong túi quần.

'Nhóc'

Jihoon nhắn.

'Hôm nay chị đó bị ốm rồi'

'Nên là sẽ có anh trai chỉ đi thay nhé'

'Đừng lo lắng quá nha'

"Dạ..."

Jungkook duỗi người, tựa đầu vào kính liếc đôi mắt to tròn kia phóng ra ngoài bầu trời trong suốt.

Nói em suy nghĩ vu vơ là không đúng, đầu em cứ ong ong, như những con số chạy trong cũi nhỏ, như một trò chơi bingo nhàm chán em đi với bà mình.

Bingo, còn gì khác khi em nghĩ về người em đơn phương.

Em thiết nghĩ, em không cần tình cảm này tiến xa hơn, chỉ cần quan sát Yoongi như một idol mình yêu thích, em đã hạnh phúc lắm rồi.

Jungkook càng nghĩ càng tủm tỉm cười, đuôi mắt em hơn nhăn lại, má thì căng ra nhìn muốn cắn lấy, vô tình những sự xinh đẹp ấy lọt vào mắt Yoongi.

Mẹ nó, gã chửi thề, Jihoon đó giờ chẳng nói sai câu gì. Thằng nhóc thật sự rất đẹp dù gã chỉ mới nhìn từ xa.

Yoongi thấy em nhưng dường như em không thấy gã, trong lúc đợi nhận nước gã đã gọi cho em, bằng cái số mà Jihoon đưa.

'Alo'

Địt con mẹ giọng của thằng nhóc ngọt từ hát ra tới nói chuyện, dù là qua điện thoại.

"Em là Jungkook đúng không?"

Jungkook hơi bần thần trước giọng nói trầm khàn và có phần ngái ngủ ở đầu dây bên kia. Lạy chúa nó thật ấm.

'Dạ đúng rồi ạ'

"Anh đến đưa album, em ngồi ở đâu?"

'Ở gần cửa sổ ấy ạ'

Yoongi (ít nhất đã cố) giấu cái mái tóc vàng chói lóa con mắt của gã trong cái mũ lưỡi trai đen xì của đợt comeback vừa rồi mà gã chưa có thời gian đi nhuộm lại, mặc một cái áo thun trắng tay ngắn khoác ngoài là áo khoác xanh rêu, quần cũng là quần đen nốt. Không hẳn là lôi thôi cũng không hẳn là ưa nhìn.

"Đồ nào rơi ra trước thì mặc", Jin từng bảo khi thấy tủ đồ chồng chất những đồ không bao giờ gấp của worldwide idol này.

Yoongi dường như nín thở khi đứng trước mặt Jungkook.

Thằng bé đẹp vãi cả l

- A! Chào anh!

Jungkook lễ phép đứng lên chào gã, còn gã thì vẫn bị giọng nói của em mê hoặc, như một thứ thuốc phe phẩy trong cổ họng gã, giây phút này thật khó khăn để cố nuốt khan một cái, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, đôi mắt của em to long lanh như chứa đầy sao, một dãy ngân hà gã sẵn sàng chìm vào.

- Chào em.

Gã cười mỉm, giọng trầm khàn của gã khiến em nhíu mày. Thằng bé không chỉ xinh đẹp, mà còn rất thơm, Yoongi thật muốn nuốt đứa trẻ này vào bụng đến nơi.

Album được Jin chuẩn bị trong một túi vải, thẳng thớm ngăn nắp những cuốn album xếp chồng, tất cả đều đầy đủ từ thời debut đến giờ, thậm chí đủ về số lượng ver được gã đặt lên bàn.

- Có phải em gặp anh ở đâu rồi không?

Đôi mắt long lanh của thằng nhóc nhìn thẳng vào mắt gã, Yoongi biết sớm muộn gì em cũng nhận ra.

- Anh cũng nghĩ vậy.

Gã lướt một lượt khuôn mặt thằng bé, em đẹp, nhưng lại kiểu không biết mình đẹp đến mức nào, và dừng lại trên đôi môi em vài giây.

- Em... em có thể hỏi tên anh là gì được không?

Mẹ ơi con muốn cưới em này, gã nghĩ, khi em ấp a ấp úng. Jihoon đó giờ chẳng nói sai câu gì, tiếp tục.

- Dễ thương ghê.

- Dạ...?

Yoongi khẽ lắc đầu.

- Rồi nhóc sẽ biết thôi.

Jungkook không biết tại sao tai mình lại nóng lên và em khá chắc bây giờ mặt mình đỏ như gấc rồi.

Yoongi rời đi trước khi em kịp hoàn hồn và trả tiền cho gã hay ít nhất là cảm ơn gã.























Nhìn em như một con thỏ

| sugakookie _ yoonkook | kiligNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ