khâm

919 140 25
                                    

Ngày Mẫn lên năm, mẹ anh mang về từ đâu một cục bông nhỏ. Em trắng trẻo, xinh xắn, ngồi ngoan ngoãn trong cái quang gánh của mẹ. Mẹ bảo mẹ nhặt được em ở đầu chợ. Lúc ấy em khóc dữ lắm, chắc gia đình em mới bỏ em hồi tối qua thôi. Mẹ thương nên mẹ mang em về. Mọi người hỏi tên em là gì em cũng không nói. Mẹ chỉ tặc lưỡi:

- Thôi, gọi nó là Quốc vậy.

Cái đầu nhỏ của em gục gặc, miệng cười toe toét lộ ra hàm răng sữa bé xíu. Mẹ bật cười bế bổng em lên, cọ cọ mũi vào mũi nhỏ của em, yêu thương cưng nịnh:

- Phải rồi, tên em là Quốc nhé.

Từ ngày em về, cả ba cả mẹ đều rất thương em. Vì em xinh xắn và ngoan cực kỳ. Đến bà hàng xóm miệng hay chua ngoa ngày nào cũng sang nhà chỉ để ngắm em thôi. Hồi ấy, Mẫn chưa nhận thức được gì nhiều, chỉ đơn giản nghĩ thế là anh đã có bạn chơi ở nhà rồi, không cần phải đi giữa nền trời bỏng rát để sang nhà thằng Hưởng ở đầu làng nữa. Dù vậy, càng lớn, Mẫn lại tỏ ra chẳng có cảm tình với em là mấy. Suốt ba năm, anh nhận ra rằng từ khi em đến, cái gì của anh cũng phải chia cho em, kể cả tình thương của cha mẹ. Hỡi ôi, trẻ con ấy mà, dù có lòng yêu thương và sẻ chia biết mấy, trong sâu thẳm bọn chúng vẫn còn nhú mầm lên một chút ích kỉ. Nhất là trong thời kì chiến tranh đang ngày đêm giằng xé thế này, cuộc sống bao nhiêu lần khốn khó, đến ngay cả người lớn cũng còn chém giết lẫn nhau thì nói gì đến thành phần măng non của đất nước?

Bởi vì thiếu thốn, nên Mẫn cũng như bao đứa trẻ khác, tự cho mình cái quyền được ích kỉ một xíu. Anh chẳng chia cho em cái gì nữa. Mỗi lần em đụng vào thứ gì, anh đều đanh mặt giành lại, còn kèm theo câu mắng chửi đến là khó nghe:

-Thằng mồ côi.

Nhưng mỗi lần như vậy, em vẫn cười. Bởi em nào biết mồ côi có nghĩa gì đâu. Em chỉ nghĩ hẳn anh đang bực bội gì trong lòng nên mới khó chịu như thế, giống như bố lúc đi làm về vậy. Đầu óc em còn non nớt quá. Cho đến một ngày, mẹ tình cờ nghe anh nói thế. Mẹ giận. Gương mặt mẹ đỏ tía lên. Mẹ bắt anh úp mặt vào tường, la mắng anh thật nhiều. Chưa bao giờ Mẫn thấy mẹ giận như vậy. Em đứng ngơ ngác nhìn anh bị phạt, bàn tay nhỏ bé với lấy áo mẹ, cánh tay kia dụi đi hàng nước mắt đang dần nhòe ra trên khóe mi:

- Mẹ ơi, mẹ đừng phạt anh Mẫn nữa. Anh Mẫn tốt lắm, anh không làm đau con đâu.

Mẹ nhìn em, cũng chả để ý rằng gò má mình đã ướt đẫm từ bao giờ. Ôi em ơi, sao em ngây thơ quá.

Tối hôm ấy, mẹ ngồi nói chuyện với anh. Mẹ muốn anh hiểu, rằng Quốc bất hạnh đến nhường nào. Mẹ hỏi

- Nếu như không được mẹ yêu thương, thì con sẽ cảm thấy thế nào?

Anh chỉ lắc đầu không nói. Nhưng hẳn mẹ đã biết câu trả lời của anh từ rất lâu rồi. Mẹ bảo rằng, em cũng có mẹ, cũng có cha như anh vậy, nhưng họ không yêu thương em nữa. Họ bỏ em giữa xó chợ, chẳng màng quan tâm em sẽ ra sao, thế nào.

-Thế nên, gia đình mình phải bù đắp cho em, cho em một gia đình mà em lẽ ra có được. Bởi trên Trái Đất này, chẳng ai đáng phải chịu đau khổ hết.

khâm thiên. Where stories live. Discover now