-
Mẹ xa nhà, nhưng mẹ vẫn gửi thư và tiền về đều đặn. Mẹ kể rằng mẹ làm công nhân ở nhà máy Việt Trì, cách nhà 80 km thôi. Mẹ còn hứa vài tháng nữa mẹ sẽ về thăm hai anh em nữa. Từ khi mẹ đi, Mẫn tham gia vào đội tự vệ thủ đô, để yêu nước, để chiến đấu vì người dân Hà Nộivà vì em.
Bởi tuổi hẵng còn xuân xanh mơn mởn, mà lại tích cực tham gia hoạt động nên các anh trong đội quý Mẫn lắm. Các anh hay qua nhà, tặng cho Quốc những món đồ nhỏ nhỏ. Mẫn phải đi nhận nhiệm vụ nhiều, không còn thời gian ở nhà chơi với em. Quốc của anh có vẻ trầm tính hơn hẳn so với đám trẻ cùng trang lứa. Em không còn chia phe đá banh, cũng không tụ tập đi tắm sông với các bạn trong làng nữa. Nhiều lần Mẫn hỏi, sao em lại không hòa đồng với các bạn thế. Nhưng em lặng thinh, gương mặt lộ ra vẻ buồn rầu ủ rũ. Đêm rằm ngày ấy, khi anh và em ngồi trước hiên nhà ngắm trăng lên, đôi tay thon dài của em vẫn mân mê ngọn cỏ còn xanh mướt, lơ đãng gấp thành con dế nhỏ. Anh quay sang bật cười
- Mày vẫn nhớ cách làm dế sao?
- Mẫn thấy em làm đẹp không? Ngày nào em cũng gấp cả chục con đấy!
Em vui vẻ đáp lại, bỏ con dế xuống đất, với tay lấy ngọn lau bên cạnh mà hí hoáy đan thành hình bông hoa. Anh ngạc nhiên
- Sao mày khéo tay thế! Ai chỉ mày làm hả?
Em lắc đầu:
- Không! Em tự mò ra mà.
Ánh trăng dát bạc lên cánh mũi thanh tú, lên đôi môi nhỏ xinh. Trăng làm sáng bừng lên đôi mắt to tròn đen láy của em đang cố căng ra để nhìn từng đường gấp nhỏ trong ánh sáng mập mờ. Ôi, đã từ bao giờ mà anh không để ý, em của anh đã sắp trưởng thành mất rồi. Anh nghiêng mặt ngắm em, khắc trọn vẻ đẹp thuần khiết ấy vào trong tâm trí. Quốc từ nhỏ đã rất ngoan, nghe lời lắm, đặc biệt là với anh. Nhiều lúc anh cọc tính la em, nhưng em vẫn vui vui vẻ vẻ. Quốc hiền lành như thế, sao chẳng ai chịu chơi với em?
- Quốc, có chuyện gì hả?
Em không nhìn anh, chỉ ngân lên tiếng "hm?" trong cổ họng ra chiều không hiểu. Anh xoa xoa mái tóc em, cảm nhận từng lọn tóc cọ nhẹ vào lòng bàn tay:
- Nói thật xem nào. Mày với đám trong làng có chuyện gì vậy?
Tức thì, đôi mắt em cụp xuống. Đôi tay linh hoạt cũng hơi khựng lại. Em im lặng ngước mắt lên ngắm trăng, rồi quay qua cười gượng với anh:
- Anh ơi, khi nào thì bố về?
Đôi mày anh nhăn lại. Anh rút tay ra khỏi mái tóc em, nhìn thẳng gằn giọng:
- Lão không phải bố tao!
- Anh, anh nói vậy bố sẽ buồn đó!
Em giật nhẹ áo anh, viền mắt đã đọng hơi sương. Rồi như vỡ òa, nước mắt em chảy, em nức nở từng cơn:
- Bọn nó bảo em là con việt gian, nên bọn nó không chơi với em nữa. Anh ơi, khi nào bố về hả anh? Bố không phải Việt gian đúng không? Bảo bố về nói với bọn nó là bố không phải Việt gian đi anh?
Anh lặng người nhìn em. Phải rồi, anh cũng đã từng như vậy mà. Ngày bố bị bắt đi, chẳng đứa trẻ nào chịu đến gần anh nữa, chỉ còn thằng Hưởng chơi với anh thôi. Bởi bố mẹ chúng đã gieo vào đầu chúng cái suy nghĩ rằng, bố của anh là Việt gian, nên con của đồ phản quốc cũng chẳng tốt đẹp là mấy. Vì thế anh giận bố lắm. Bố đã làm đảo lộn cuộc sống vốn yên bình và đẹp đẽ của anh. Nhưng em ơi, em không đáng phải chịu những điều tồi tệ như vậy. Anh ôm lấy em, để gương mặt đẫm nước mắt của em dựa vào lồng ngực mình:
YOU ARE READING
khâm thiên.
Fanfictionkhâm thiên hôm ấy như một cây đuốc sống, đỏ rực cả bầu trời đen đặc quánh. em của anh. ôi, em thương yêu của anh... ©tuberosane