Chương 9 : Vắng Anh (2)

154 11 0
                                    

Cậu mệt mỏi tựa lưng vào chiếc sofa con mà anh với cậu thường ngồi gần cửa sổ. Chà , chỗ của anh rộng lớn thế sao, từ hướng của anh có thể nhìn được cả khu phố qua cái ô cửa bé ấy.

Gió hạ thổi hiu hiu qua khung cửa, cậu nhận ra buổi tối thật yên tĩnh. Chỉ có anh "ồn ào", ngày nào cũng lạch cạch dưới bếp, tiếng máy giặt, tiếng lò sưởi, tiếng radio... Anh "phiền" vậy mà sao hàng xóm không mắng vốn nhỉ? Chắc họ yêu sự "ồn ào" vốn có ấy, cậu cũng vậy nhưng cậu yêu hơn họ. Yêu đến mức...

"Cậu chỉ muốn anh quay về"

<Kính Koong>

- Gì thế?! Ai lại nhấn chuông vào giờ này nhỉ?

Cậu lười biếng, nhấc người khỏi giường, nhướn người nhìn qua khe cửa.

- Ai vậy ạ?

- Anh đây!!

Ừmmmm... Lại là anh ấy, cậu thở dài. Cậu mở cửa để anh vào bên trong. Xoay người bật ấm đun nước rồi vào nhà tắm rửa mặt . Trong thời gian ấy, anh nhìn xung quanh nhà. Tò mò xem thử nơi cậu ấy ở như thế nào.

"Hmm?!?"

Anh dừng lại trước bức ảnh, chỉ có một người duy nhất trong hình. Trong hình là một cậu thanh niên trẻ, khuôn mặt thanh thoát, rất điển trai.

- Thế nào có phải anh ấy rất đẹp trai không?

Anh giật mình xoay người lại. Cậu nói tiếp :

- Người mà anh luôn muốn gặp thử ấy.

Cậu nhấc ấm nước châm vào 2 tách rồi đặt nhẹ xuống bàn cho anh. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống nhấp môi.

"Trà quýt hôm nay ngọt quá nhỉ... "

- Ý em là Jin chính là người trong bức ảnh?

- Ưm.

Cậu gật đầu không do dự. Anh cảm giác mình bị cái gật này lấn át một chút cảm xúc nơi anh, anh hơi nhìn xuống, cầm muỗng khuấy trong chiếc tách. So với cậu ấy anh thua xa nhiều khoảng...

- Sao anh đến đây sớm thế ?!

YoonGi lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

- Ưm ...anh định đưa cho em ít đồ vì anh thấy...

Không đợi anh nói xong, cậu chặn lại :

- Anh không cần phải lo cho em đâu ạ. Em vẫn ổn sau lần đó. Em biết anh lo nhưng sau này anh đừng đến tận đây nữa ạ. Nếu anh ấy thấy mà hiểu nhầm thì hai bên khó xử.

Yoon Gi nghiêm túc và hạ thấp tông giọng như thế làm anh hơi bất ngờ. Nhưng mà cậu đã thẳng mặt như vậy anh còn biết làm gì nữa.

Cậu tiễn anh ra cổng, gập người chào anh thật lễ phép. 

[BTS] [Chuyển ver] [JinGa] HE&HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ