Đây là?!?
Kì lạ thay..một căn phòng tưởng chừng bé nhỏ mà lại là một không gian mênh mông biển mây hồng ngọt, những đám mây lơ lửng như những cây kẹo bông lớn làm tôi muốn nhảy bổ vào ăn cho đỡ cơn thèm cồn cào~ Tôi hoà vào căn phòng giấc mơ của tuổi thơ ấu này, và bắt đầu hành xử như một đứa trẻ bé bỏng mới lớn.
Tôi chạy nhanh nhảy xô vào đám mây bồng bềnh.- Nhóc! Đi cẩn thận!_ Một người nào đó ra giữ tôi lại.
- Xin lỗii... _ Tôi kiểm soát lại bản thân và quay lại nhìn người đó.
Một đứa trẻ siêu cấp đẹp trai không một góc chết thả t❤️m cho tôi..
- Nhóc lên vinh dự khi được một worldwide handsome như anh đây bảo vệ đấy~- Dạ.... hmm... _ Tôi hơi ngại ngùng nhưng... "Bộ não ông anh này bị làm sao à?" Tôi nghĩ thầm.
- Anh già rồi bệnh tự cao cũng giai đoạn cuối rồi.. Mong cậu thông cảm.._ một người khác vỗ vai tôi.
Giờ là một người auto ngầu?! Mấy người này xâm chiếm vẻ đẹp trai của tôi quá :<
- Đi hay không đi không đi hay nói một lời hộ._ Ông già Shooky lên tiếng.
- Đi đâu cơ?_ Tôi ngạc nhiên, quay mặt nhìn hai người bên cạnh.
- Tôi sẽ hướng dẫn cậu._ Koya kéo tôi vào trong đám máy hồng.
Đám mây mềm mại như nhung bám quanh tôi cảm giác như sắp được chìm vào giấc mộng tuyệt đẹp vậy.
- Giờ hãy nghĩ về khoảnh khắc đẹp nhất trong đời mà cậu đã trải nghiệm._Koya nói.
Tôi gật đầu nhưng vẫn phân vân.. Vì tôi bị chị gái đuổi, ba mẹ bỏ đi đùn cho đống nợ, một thân trắng tay nuôi một đứa bé chưa đầy tuổi... Vậy cos gì đẹp trong cuộc đời mà chúa ban cho tôi? Ánh mắt tôi sâu lắng những nỗi buồn khó phai mờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà trẻ BT21 số nhà 69
FanfictionNói về nhà trông trẻ :>> Chuyện hoàn toàn chong soáng chỉ có cái tên thông nghen :>>