Oe oe oe! Lại tiếng kêu khóc inh ỏi của Cậu bé thiên thần đến từ thiên đường hạ xuống đòi người phụ nữ ngọt ngào đã đỡ cậu từ trên cao kia xuống..
... Thôi.. Dẹp đi.
Tôi, Jung Hoseok một thằng đàn ông đẹp giai lồng lộn, cơ bụng sau múi, thông minh ga lăng,...
- Mày thôi làm trò đi, con ngựa kia!
Và giọng nói khàn đặc, đậm đặc vị nam tính này là bà chị ruột của tôi.. Còn tiếng gào thét mà tôi tả ở trên là con bả... Nói thiệt là con rơi con rớt thôi. Được cái là thằng nhóc có cái mặt giống chú nó~ đẹp trai không lối thoát~~
- Mày lại để nó khóc à?
Giọng nói khan khàn đậm chát của mùi nồng của hơi cồn sộc hẳn lên mũi tôi.
- Bà lại uống rượu hả? Say chết chưa? Hừm!
Cái tiếng " Hừm" cay nặng trong tôi.. Thật sự rất khó chịu khi mùi thuốc lá, rượu độc ngấm sâu và ăn mòn chính con người từng mỏng manh hơn cả mảnh thuỷ tinh trong suốt nhất thế giới này.. Và giờ chất độc tàn đó lại bao phủ một đứa trẻ non ớt đòi nguồn sữa thơm ngọt của người mẹ ngọt ngào giả tạo ấy.
Chị ta không nói gì, sự im lặng bao phủ lấy tâm trí chị ấy..
Tôi bắt đầu lo lắng cho con người này.- Nè! Chị nghe tôi nói không?
Từng hạt mưa kéo theo tâm hồn lạc lối đọng trên hàm mi cong dầy ấy.. Nhỏ từng giọt lăn trên làn da hốc hác gầy gò, bị nhăn xạm theo từng thời gian bước chân một người đàn bà sa đoạ đã trải qua.. Chị tôi bắt đầu khóc.
Tôi giật mình, lòng quặn lại chua chát.. Tôi.. Tôi không dám đưa hai con ngươi lối thẳng đến hình ảnh người chị bị vấy lên những giọt nước mắt đau đớn đó... Tôi sợ thấy chị khóc.- Hoseok ah... Chị xin lỗi.. Xin em xin em đã giết đứa trẻ kia đi...
CÁI GÌ?!? Câu nói tự tàn sát cả cơ thể tôi..
- Chị... Chị điên rồi!!
Tôi túm lấy hai vai chị, lắc mạnh để văng hết những lời nói man rợn ấy.
Chị đẩy tôi ra, bế đứa trẻ lên lòng tôi và đẩy tôi ra khỏi nhà.- Cút.. Cút đi!! Mày chỉ là thằng ăn bám tao thôi giống như đứa trẻ này vậy! Đ*o có việc làm! Đ*o có nhà ở! Loại như mày đáng chết lắm!
Chị ấy phát điên trong cơn say mèn mà lỡ đuổi cả em ruột và đứa con máu mủ của mình.
Tôi đập cửa rầm rầm cầu xin chị.- Chị! Chị ơi! Xin chị! Chị đuổi em cũng được nhưng đừng bỏ thằng bé này!!
Mỗi tiếng đập cửa của tôi lại kèm theo sự im lặng dần vô cảm của chị.. Tiếng đứa bé giật thót oà khóc gọi mẹ... Khung cảnh này là gì đây?
Tôi đập đến mức bàn tay toé máu, dùng đau đơn không muốn bỏ cuộc nhưng... Tôi chả thể làm gì được nữa rồi..
Đúng là kết thúc cho số phận của tôi thế này sao?
Đứa bé không có chỗ ăn ngủ sẽ bệnh tật ốm yếu, còn tôi.. Không thể chăm sóc bé được.. Tôi đúng là vô dụng mà.. Không việc làm, không nhà cửa, không biết lo nghĩ cho tương lai... Tôi muốn sống bình yên lắm chứ... Có công việc, có người yêu, có con cái,...
Nhưng mà...
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà trẻ BT21 số nhà 69
FanfictionNói về nhà trông trẻ :>> Chuyện hoàn toàn chong soáng chỉ có cái tên thông nghen :>>