Min Yoongi ngồi cạnh cửa sổ với cái chống cằm quen thuộc, cậu đưa ánh mắt u buồn hướng xuống cây sồi già kia. Và nơi đó, vẫn còn bóng dáng anh nằm đấy. Được nhìn anh từ vị trí này như vậy thật khiến cho cậu cảm thấy bình yên và thoải mái đến lạ.
Bất chợt, một cơn gió thu mát mẻ thổi vào cánh cửa sổ, nó hắt thẳng vào gương mặt cậu trông như sự vuốt ve khẽ khàng. Thế nhưng Yoongi lại cảm thấy có chút khó chịu khi cổ họng bắt đầu ngứa ngáy, ngay sau đó cậu đã ho khan vài tiếng.
Cậu đập nhẹ vào lồng ngực, rồi thở dài, mắt tiếp tục hướng xuống chỗ ấy. Rồi như vô tình, cậu lại nhận ra có điều kì lạ xuất hiện.
Sao trên mép cửa lại có dăm ba cánh hoa vàng nho nhỏ xinh đẹp thế kia?
Ở trường này cậu nhớ làm gì có trồng hoa hoặc nếu có đi chăng nữa thì thật vô lí khi cánh hoa ấy bay lên đến tận lầu ba được à?
Cậu suy nghĩ hồi lâu sau đó cầm cánh hoa vàng lên, đặt vào lòng bàn tay một cách thật âu yếm. Cái sự đẹp đẽ mà cánh hoa này mang lại bí ẩn vô cùng, cậu tựa hồ như có thể cảm nhận được chút tình cảm nhỏ nhoi, le lói hiện hữu nơi nó. Và vì quá quan tâm đến hoa mà Hoseok rời đi từ khi nào cậu cũng chẳng để ý.
A, lại một ngày trôi qua nữa rồi.
.
Yoongi vừa đi về nhà vừa nghêu ngao hát một khúc nhạc mà bản thân mới sáng tác vào buổi trưa hôm nay. Đồng thời nhớ đến nụ cười hình tim độc đáo tươi tắn của đối phương mà vui vẻ hẳn. Chưa kể cậu còn phát hiện những cánh hoa vàng hoe, mềm mại cứ xuất hiện ở những nơi cậu bước chân đến.
Chúng thật rất đẹp.
Và, cậu yêu chúng.
Cậu tắm rửa sạch sẽ rồi thay đồ xong xuôi thì mơ hồ bước đến chiếc gương lớn trong góc phòng, cậu nhìn lấy bản thân in trên mặt gương mà lại bắt đầu buồn bực. Không hiểu sao cậu lại có thể nhút nhát đến thế nữa khi đó chỉ đơn giản là nói ra cảm xúc của mình đối với anh thôi mà cũng không làm được. Dù cậu đã bao lần tập trước tên bạn thân, mọi thứ đều vô cùng suôn sẻ nhưng khi tìm đến Hoseok thì cậu lại lập tức bỏ chạy đi.
Yoongi ngửa mặt lên trần nhà, buông một tiếng thở dài ngao ngán. Từ cổ họng lại bắt đầu phát lên cơn ngứa ngáy sau đó là một trận ho dài, khiến cậu khó chịu nhăn mặt, Yoongi dùng một tay che miệng một tay vuốt ngực xuống.
Từng cánh hoa thủy tiên vàng mềm mại thoát ra khỏi cổ họng cậu đau đớn, chúng mang cái nét u buồn đơn độc và theo làn hơi khó chịu cậu ho ngày một nhiều hơn.
Khó chịu thật đấy.
Yoongi suy nghĩ rồi thơ thẩn nhặt từng cánh thủy tiên vàng từ dưới sàn lên, đặt vào lòng bàn tay rồi khuôn miệng cậu chợt mỉm cười. Một nụ cười trông đượm nét buồn phiền khôn tả.
Cậu nhận ra, bản thân yêu đơn phương anh đến giai đoạn hết thuốc chữa. Cậu còn chưa nhận được lời đáp trả mà đã mang trong mình căn bệnh si mê. Rồi nơi đáy tim đang mọc lên một loài hoa xinh đẹp mà cậu dùng máu và tình yêu ươm trồng.
- Jungkook à, tớ.. tớ phải làm sao đây?
Sự nghẹn ngào uất ức cậu giấu nơi cổ họng, khó khăn nhả ra từng chữ nói chuyện với người bạn. Mọi thứ trên đời, cậu chỉ có thể tâm sự độc nhất với mình Jungkook - bạn thân từ thuở tấm bé đến tận giờ.
.
- Anh có muốn ăn sandwich không nào Hoseok? Mai em mua cho anh nhé?
Cô gái chống cằm, nhẹ nghiêng đầu nhìn người đối diện rồi hỏi. Trong ánh mắt tràn ngập sắc hồng cùng sự hạnh phúc không thể diễn tả. Thế mà người lại chẳng chút đoái hoài, mọi lời nói của cô đều xem như không khí bỏ ngoài tai.
Quen nhau chưa đến hai tuần mà cô đã tự động thay đổi cách xưng hô. Một tiếng anh, hai tiếng anh, ba tiếng Hoseok làm anh đến phát ngán đi được. Khoảng thời gian nghỉ ngơi lí tưởng dưới bóng râm của cây sồi già vốn yên tĩnh, giờ lại vì có cô bên cạnh mà từng giây từng phút trôi qua đều ồn ào đến mệt người.
Hoseok nhiều lần ngỏ lời chia tay, âu cũng vì cô chẳng mang lại được gì cho anh ngoài phiền phức. Nhưng mỗi lần như vậy thì cô lại ngó lơ không quan tâm đến, đôi lúc còn mè nheo nài nỉ anh đừng rời bỏ cô.
Phải nói sao nhỉ, rằng Hoseok chán thấy mặt cô lắm rồi chăng? Và nếu thế liệu cô sẽ không làm điều gì dại dột chứ? Anh suy nghĩ, hai tay vò đầu đến rối bù, quầng thâm mắt hiện rõ sau những đêm dài thao thức không ngủ được. Anh muốn đảo ngược thời gian, quay về điểm bắt đầu khi mà anh từ chối lời tỏ tình ấy thì bây giờ sẽ chẳng đến nỗi khó xử như vậy.
Chợt hướng ánh mắt nhìn ra ô cửa sổ, anh thấy một dáng hình nhỏ bé đứng dưới cây sồi già, trên tay còn cầm hộp gì đó. Hoseok chán chường chẳng biết làm gì, thế nên lặng lẽ quan sát cử chỉ người đó.
Cậu ngồi bệt xuống nền cỏ xanh mát mẻ, dưới tán cây sồi mà hằng ngày anh vẫn hay lui đến nghỉ ngơi, cậu nhẹ nhàng đặt tay sờ lên thân cây, mỉm cười rạng rỡ. Sau đó Yoongi mở hộp cơm và bắt đầu thưởng thức đồ ăn với bầu không khí trong lành nơi đây. Cậu chỉ đơn giản là muốn một lần được trải nghiệm cảm giác của anh, để có thể hiểu anh hơn.
Không ngờ rằng chỉ vừa ăn được một chút cơm đã bị cơn ho làm cho trào ngược ra cả. Yoongi ho đến đỏ cả mặt và rồi theo luồng khí ấy, thủy tiên vàng lại nhẹ nhàng thoát khỏi khuôn miệng nhỏ xinh, rơi lả tả xuống đất. Điều đó cũng phần nào báo hiệu cho một tương lai đầy đau đớn, khổ sở.
BẠN ĐANG ĐỌC
ʜɢ | ᴄó ᴄáɴʜ ʜᴏᴀ ʀơɪ ʙêɴ ô ᴄửᴀ sổ
ChickLit"Em vì anh mà đã tự trồng lấy một loài hoa thật đẹp, và nó dùng máu của em để phát triển. Anh thích chúng không Jung Hoseok? " Begin: 28/9/18 End: 13/1/19 [ Viết cho anniversary 24/12 SOPE ] ©minsweatie