H

2.7K 255 45
                                    

Lời nói đầu:

Dự án này đã được lên ý tưởng lâu lắm rồi và bây giờ Lép mới có dịp triển khai. Mong các chư vị không chê và tiếp tục ủng hộ mừn.

Sẵn tiện cũng tự bản thân tạo ra một project kỉ niệm anniversary 8 năm SOPE lần đầu gặp nhau ( 24/12/10 - 24/12/18 )

Các writer SOPE shipper có thể tham gia chung vui bằng cách ghim thẻ #project2412 dưới fic. Và fic thì các bạn muốn viết thể loại, dạng nào cũng được hết nè (oneshot, twoshot, longfic...)

Chủ yếu là để có cái kỉ niệm thôi chứ cũng chẳng lớn lao gì đâu ^^

_______

Vào mua thu đó, khi lá vàng rơi nhè nhẹ xuống mặt đường cũng là lúc em thấy được anh. Người con trai với dáng người cao ráo đang tựa mình vào thân cây sồi lớn, nhắm mắt ngủ một cách thật bình yên.

Giây phút ấy, em đã nhận ra rằng anh là một nửa của đời mình. Chắc chắn như thể cả hai đã được se duyên từ thưở trước. Anh nghĩ xem, có phải đây chính là định mệnh không? Em có nghe người ta nói rằng, duyên đến thì hãy cố gắng mà nắm giữ chứ đừng để đến lúc duyên đi thì mới ngậm ngùi rồi tiếc nuối về sau.

Mà buồn thật sự vì em lại là người hướng nội thế nên em không biết phải mở lời với anh như thế nào cho phải. Em cứ thế, đắn đo từng ngày rồi từng tháng mà chẳng hề để ý thấm thoắt đã gần hai năm em đơn phương anh. Chàng nam sinh ưu tú xinh đẹp, em phải làm gì để được anh chú ý tới đây?

Ngồi trong lớp học, em luôn đưa ánh mắt nhìn xuống cây sồi già nằm giữa sân trường. Cốt cũng chỉ để dễ dàng ngắm nhìn sự bình yên nơi giấc ngủ của anh. Em chẳng biết nữa nhưng đó bây giờ thành thói quen của em mất rồi. Mà anh biết đấy, nếu đã là thói quen thì rất khó bỏ.

.

- Yoongi này. Tớ nghe nói tiền bối Hoseok, người cậu để ý ấy hình như sắp phải chuyển trường rồi.

- Cái gì? Cậu nói thật chứ? Nếu là thật thì khi nào anh ấy đi?

Cậu đập bàn thật mạnh, đứng phắt dậy gấp gáp hỏi tên bạn thân khi mà cậu ta vừa thốt lên một tin cực kỳ gây sốc.

- Thật đó! Nghe nói hình như là ngày mốt, anh ấy chuyển sang Paris và định cư luôn ở bên đó.

Thanh âm đều đều của tên bạn vô tình khiến tâm Yoongi nhói lên một hồi. Cậu không ngờ vì sự nhút nhát của bản thân mà sắp đánh mất anh. Mất đi mối tình đầu của cậu. Hai năm để tập cách mạnh mẽ đối diện và nói thật về cảm xúc của một kẻ hướng nội là quá ngắn. Và đối với cậu nó khó gấp vạn lần, thật sự mà nói đây là lần đầu cậu đơn phương một người lâu đến thế.

Những hai năm trời.

Hoseok.. Em phải làm sao khi không được ngắm anh ngủ say nơi tán cây sồi kia đây? Đó giờ đã là một phần thói quen của em rồi mà. Sao anh lại không nhận ra tình cảm của em đối với anh vậy chứ?

À, em ngốc quá.. Bao lâu nay em có dám tiếp xúc với anh lần nào đâu mà lại trông mong anh đáp hồi cơ chứ.

Em thật ngốc.

ʜɢ | ᴄó ᴄáɴʜ ʜᴏᴀ ʀơɪ ʙêɴ ô ᴄửᴀ sổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ