Phần 2 - Anh chỉ muốn nhìn em thôi (Câu chuyện tập hôn)

586 56 0
                                    



Phần 2 – Anh chỉ muốn nhìn em thôi

(Câu chuyện tập hôn)

(Câu chuyện tập hôn)

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Anh yêu đôi mắt của em, bởi chúng chẳng bao giờ nhìn anh như bao người khác. Em luôn nhìn thấu con người anh, em trao cho anh ánh nhìn ngọt ngào và không hề có một chút phán xét, em lúc nào cũng hiểu anh muốn gì dù cho anh chẳng cần lên tiếng. Đôi mắt em luôn đẹp đẽ, trong trẻo và ấm áp, cảm tưởng như nó hóa thành một chất lỏng ngọt ngào đang chảy vào cơ thể anh, tan ra trong trái tim anh. Anh tự hỏi, em có nghĩ về anh như cách anh nghĩ về em? Rằng anh thật muốn em là của riêng anh; rằng em khiến anh muốn đem em giấu đi, để em chỉ có thể nhìn một mình anh nồng nàn như vậy thôi.

"Ừm, góc độ thế này là ổn rồi." – Em nói, hai chân em khụy xuống chỉ để trông như là cô ấy. Em không nhất thiết phải làm thế, nhưng em luôn luôn sẵn lòng vì người khác như vậy. – "Cậu cần nhìn thẳng vào mắt của Natalie Portman, giao tiếp bằng mắt là rất quan trọng."

"Thế này sao?" – Anh hỏi lại.

Em mỉm cười và khen ngợi anh. – "Tốt lắm!"

Em không biết rằng bởi vì đó là em, đó là cách anh nhìn em. Anh không thể nhìn một ai khác như vậy nữa, tâm trí anh chỉ có em. Anh ước gì mình đủ sâu sắc để đọc vị được em, như cách em luôn làm với anh. Để anh có thể tìm thấy đâu đó một lý do rằng anh được phép đặt môi lên hàng lông mày của em, bờ mi mỏng manh của em, sống mũi của em rồi đến đôi môi xinh đẹp ấy. Anh muốn cảm nhận em, thật chậm rãi, bởi vì được ở bên em thời gian chẳng còn nghĩa lý gì, tâm trí anh chỉ có em tồn tại.

"Thường thì một nụ hôn sẽ tuyệt hơn nếu có nhiều thời gian một chút, nhưng chúng ta không có, nên cậu có thể dùng góc độ và kỹ thuật diễn để thể hiện." – Em giảng giải cho anh, nhưng anh thật sự không chú tâm lắng nghe, bởi anh chỉ biết nhìn em thôi. Em thật ngây thơ làm sao khi nghĩ rằng anh thật sự cần điều đó. Em không biết rằng anh chỉ kiếm cớ để được có một cơ hội riêng tư bên em, kể cả trong một không gian kín đáo không mong đợi này.

Anh chờ đợi một cơ hội để ôm xiết lấy em, làm em nghẹn đi trong vòng tay anh. Anh sẽ hôn em theo cách mà em muốn anh diễn. Chúng ta đang ở sát bên nhau, tay anh đang giữ lấy eo em như yêu cầu, em sẽ hối hận sau khi nhận ra em đã vô tình làm anh có cớ để đi xa hơn. Anh sẽ làm em ngây ngất đến quên bản thân mình, em sẽ bất ngờ vì đó sẽ là điều em chưa hề dạy đến. Có lẽ em sẽ phải học lại anh về cái cách anh làm cho làn da em giật lên khi anh luồn tay vào trong áo, hay việc anh làm em buông lơi bản thân mình trong những cám dỗ. Anh muốn cảm nhận làn da êm mướt của em, nhìn thấy sự bối rối của em, và nghe em rên rỉ tên anh trong từng hơi thở. Anh sẽ làm em phải quên đi tất cả kỹ năng em đã từng có và đắm chìm trong thế giới của riêng hai ta. Rồi em sẽ hỏi anh về sự thành thục đầy mới lạ đó, và anh sẽ trả lời rằng anh đã diễn tập nó trong tâm trí rất nhiều lần rồi. Anh muốn nghe tiếng em cười nhạo anh, nhưng em vẫn sẽ đỏ mặt vì những lời tán tỉnh ấy.

"Nào! Đi thôi!" – Em đẩy anh về phía trước. Trong ngỡ ngàng. Đây đâu phải cách luyện tập mà anh mong đợi. Anh muốn em chỉ anh mọi kỹ thuật mà em có, anh muốn em dạy anh biết rằng bên trong em nóng bỏng đến thế nào, và cách chúng ta làm đối phương mê say ra sao. Nhưng em thật tàn nhẫn với anh, em luôn tàn nhẫn với anh như vậy, bằng tất cả những ngọt ngào trong em; em mỉm cười và chỉ vậy thôi anh không thể nào nổi giận lên được.

Đạo diễn đã bắt anh quay lại nhiều lần, em khá lo lắng nhưng cuối cùng em lại cười tủm tỉm. Có lẽ em nghĩ rằng anh như đứa trẻ thẹn lên vì không thuộc bài. Em đâu biết rằng bởi vì em khiến anh chẳng còn tâm trí âu yếm một ai khác khi anh biết em nhìn anh. Và trông em thật xinh đẹp làm sao, em khiến anh phải phân tâm vì em đang ở gần, và anh chỉ muốn nhìn em mãi thôi.

[Hiddlesworth][Seri] Những khoảnh khắc của riêng chúng taWhere stories live. Discover now