Khởi đầu của Tình Yêu

215 25 0
                                    

Đã gần một tháng kể từ khi cô gặp chàng trai đó ở quán Cofee. Không hiểu vì nguyên nhân gì cô cứ luôn nhớ đến gương mặt của anh chàng đó và dáng vẻ của anh khi đang tập trung làm việc. Vì anh, dạo này cô đến quán thường xuyên hơn, không chỉ chủ nhật mà ngay cả những ngày thường cô cũng đến nhưng lại không thấy bóng dáng anh đâu, trong lòng cô bỗng có một cảm xúc lạ, hụt hẫng. Và rồi sau một thời gian cô cũng từ bỏ việc đến quán vào những ngày thường, trở lại với cuộc sống thường trực của mình.

Một thời gian sau, cô vừa tốt nghiệp đại học loại giỏi liền bắt đầu một cuộc sống tự lập. Đầu tiên, cô thuê một nhà trọ có giá cả phải chăng ở gần trạm xe buýt cho việc tiện đi lại đến công ty mà cô định xin vào. Vừa hay, công ty ấy đang mở cuộc tuyển chọn thực tập sinh, nhân viên kế toán. Cô đương nhiên liền đi xin việc và bất ngờ là sau bao công sức cô cũng đã trúng tuyển.

Ngày mai sẽ là lần đầu tiên cô bước đến môi trường làm việc của người lớn với tư cách là một người trưởng thành chứ không phải là học sinh hay sinh viên. Có một cảm giác hồi hợp, lo sợ dần dần xâm chiếm tâm trí cô.

Vì để giải tỏa những căng thẳng, những phiền muộn đó nên cô đã đến quán Coffee. Hôm nay vừa hay lại là chủ nhật, liền làm cô liên tưởng đến ngày chủ nhật đặc biệt hôm đó, ngày mà cô gặp được anh. Đâu đó trong lòng cô đang trông mong rằng sẽ được nhìn thấy dáng vẻ nghiêm chỉnh của người đó đang ngồi cạnh cửa sổ.

Kót Két------

_ Ơ, là Thiên Yết đấy à?, sao dạo này thấy em ít tới vậy? - Anh chàng chủ quán vừa thấy cô liền nở một nụ cười thân thiện

_ À, chào anh, tại mấy tháng nay em lo ôn thi đại học nên không có nhiều thời gian lắm, xin lỗi vì không thể đến quán ủng hộ anh - Cô cũng chào anh bằng một nụ cười thân thiện

_ Ồ vậy à, thế kết quả sao rồi?

_ Rất tốt ạ. Em đã tốt nghiệp loại giỏi và đã trúng tuyển vào vị trí nhân viên kế toán của một công ty có tiếng đấy - Cô vui vẻ nói

_ Hể?? đỉnh thế, chúc mừng nhé, rồi làm ở công ty nào đấy?

_ Công ty Hàn Thị ạ - Cô vừa nói dứt lời, người đối diện liền có chút bất ngờ rồi thầm nở một nụ cười

_ Thế lúc nào đi làm đấy?

_ Ngày mai ạ

_ Chắc là căng thẳng quá nên đến đây chứ gì, tôi hiểu em quá mà. Thôi, không làm phiền em thư giãn nữa, như cũ đúng chứ ~

_ Vâng - Cô nói rồi liền đi lên tầng hai của quán. Vẫn như mọi khi, cô đi đến chỗ ngồi cạnh cửa sổ và thật bất ngờ làm sao, đập vào mắt cô chính là anh chàng đó, anh chàng mà cô đã gặp lúc trước đang ngồi đấy. Anh hôm nay không còn là con người nghiêm túc khi đang làm việc của hôm đầu cô gặp mà thay vào đó anh có một dáng vẻ thoải mái, thư giãn. Anh vừa nhâm nhi tách cà phê đắng, ánh mắt vừa nhìn qua cửa sổ một cách xa xăm, cả người đung đưa theo điệu nhạc. Có vẻ như anh đang chờ đợi ai đó. Vừa nhìn thấy con người đó, không hiểu vì sao tâm trạng cô liền cảm thấy có chút thoải mái

_ Chào anh, tôi ngồi đây được chứ?

_ Vâng, mời cô - Anh thấy cô liền có chút phản ứng, có vẻ anh đang rất lúng túng. Vẫn là hoàn cảnh này, vẫn là câu nói này, vẫn là hành động này... thật giống với hôm đó

_ Anh à, anh còn nhớ tôi chứ?. Hôm đó cũng ở quán Coffee này, chúng ta từng gặp một lần, anh còn cho tôi đi nhờ ô khi trời mưa và đưa tôi về nhà khi tôi lạc đường nữa - Cô ấp úng hồi lâu, thu hết can đảm để nói ra lời này, nếu người ngồi trước mặt đây thật sự không nhớ cô là ai chắc cô sẽ xấu hổ chết mất

_ Vâng, làm sao tôi quên được chứ - Anh nhìn cô bằng một ánh mắt trìu mến và nở một nụ cười dịu dàng. Không hiểu vì sao cô cảm thấy giây phút này, anh chàng này còn điển trai hơn lần đầu cô gặp

_ À, hôm đó cảm ơn anh nhé. Không có anh, tôi cũng không biết nên làm thế nào - Cô rối rít cảm ơn

_ Không có gì, không có gì, việc nên làm mà.

_ Anh có hay đến đây chứ?

_ Vâng, thỉnh thoảng, tôi thường đến vào cuối buổi chiều chủ nhật

_ Ồ vậy ư? lúc trước tôi cũng có đến nhưng không hề thấy anh

_ À thời gian đó tôi phải tăng ca ở công ty nên không có thời gian đến đây

_ Hm.... ra vậy. Anh nói anh làm ở công ty à?, thế anh làm nghề gì?

_ Tôi thật ra cũng chỉ là một chức trưởng phòng nhỏ nhoi thôi, không đáng để nhắc đến. - Anh cười trừ khiêm tốn

Hôm đó, cả hai nói chuyện với nhau rất nhiều, tìm hiểu về nhau, dành hàng giờ chỉ để bên cạnh nhau. Dù đây chỉ mới là lần gặp thứ hai nhưng cô và anh nói chuyện rất ăn ý, người này nói một người kia hiểu mười.

Những ngày sau khi không còn tăng ca ở chỗ làm, anh liền ngày nào cũng đến đây để chờ đợi người con gái kia nhưng không một lần nào anh nhìn thấy bóng dáng cô. Kiên trì, anh định rằng hôm nay sẽ là ngày cuối cùng anh đến đây nếu như còn không thể gặp, có lẽ cô gái đó chỉ là một người lướt qua cuộc đời anh, chỉ là một mối tình đơn phương thoáng qua nhưng không, hôm nay anh đã gặp được cô, còn cùng cô nói chuyện cả hàng giờ.

Lúc chuẩn bị ra về, cả hai tạm biệt nhau. Anh vẫn dõi theo bóng lưng cô bằng ánh mắt xao xuyến rồi cô đi từng bước từng bước ra khỏi cánh cửa

_Này chàng trai, nếu cậu thật sự yêu người ta rồi, tôi sẽ cho cậu thêm chút thông tin vậy. Cô nhóc vừa tốt nghiệp đại học hơn nữa ngày mai sẽ đến làm ở công ty cậu đang làm đó - Anh chủ quán vừa dứt lời, con người định bước ra khỏi cửa kia liền khựng lại.

_ Thật à? cái này không đùa được đâu - Trên gương mặt anh hiện rõ nét rạng rỡ

_ Đương nhiên là thật. Không tin ư? vậy cứ chờ xem ngày mai như thế nào đi

Quán Coffee Tình Yêu ( Thiên Yết nữ - Ma Kết nam )Where stories live. Discover now