“Như mọi ngày,anh Seokjin”
Yoongi lờ đờ đứng trước quầy,cặp kính to bản cũng không thể che giấu nổi sự mệt mỏi trên gương mặt gã.
“ Lại một đêm mất ngủ à? Nếu cứ như vậy chú mày sẽ bay màu trước khi người ta kịp biết tên chú đấy,Yoongi”
Seokjin mỉm cười đưa túi giấy đựng Donut và cốc Americano thơm lựng vào tay người nhỏ tuổi khi thấy chân mày Yoongi nhăn tít lại.
“Bánh Donut miễn phí từ worldwide cutie guy,vì chú mày đã may mắn trở thành người mua cuối cùng của ngày hôm nay”
Gã cấm cẳn nhận lấy, hiếm khi không đanh đá đáp trả lại mà không nói một lời nào, bước ra khỏi cửa hàng. Chắc hẳn thằng khỉ Namjoon lại mới đặt cái biệt danh sến đến phát ớn đó cho Seokjin. Namjoon và Seokjin đã hẹn hò được 2 năm rồi,vẫn đang còn trong giai đoạn mặn nồng lắm. Đúng là một cặp đôi ngọt ngào,nhưng Yoongi ghét đồ ngọt,nên tất nhiên mối quan hệ này cũng bị gã liệt vào danh sách độc hại cần tránh xa. Nghe có vẻ khó tin, cơ mà, nỡm, trên đời này cái đếch gì cũng có thể xảy ra, một kẻ vài phần khó chịu và trăm phần khó ở như Yoongi lại là một rapper kiêm nhạc sĩ,tuýp người mà trong tưởng tượng của thiên hạ hẳn phải có tâm hồn bay bổng văn thơ. Sai bét tè lè nhè.
Yoongi thích ở nhà. Yoongi giọng lè nhè như say rượu. Yoongi thẳng tính đến thô lỗ. Yoongi kiệm lời. Yoongi hành xử như một ông già cổ hủ. Yoongi đách để thằng nào vào mắt. Yoongi bất cần. Yoongi thiên tài âm nhạc. Yoongi nghiện café. Yoongi kì thị những thứ ngọt ngào. Yoongi không thích những thứ quá dễ thương. Yoongi mê Jungkook như điếu đổ.
Không có sự nhầm lẫn nào ở đây cả. Đích thị là Yoongi đổ Jungkook đứ đừ. Tình yêu sét đánh,từ cái nhìn đầu tiên. Những suy nghĩ như kiểu thằng nhóc đáng yêu đến phát điên lên được, cái thứ mềm mại đến bất hợp pháp đằng kia là gì đây, tay của thằng bé đẹp đến mức vô lý, muốn lại gần nhéo cặp má phúng phính kia quá không ngừng tấn công đại não Yoongi khi gã thấy em ngồi ở một góc quán, chăm chú phác thảo gì đó trên cuốn sketch book. Gã cứ ngẩn người với mớ bòng bong đó, mặc cho chúng thổi trụi tất cả mọi lý lẽ trong đầu gã rapper,làm lưỡi gã líu lại không nói nên lời. Gã nhìn em đến nỗi quên dời cả ánh mắt đi, dám cá nếu có thể tạo ma sát bằng mắt thì cái nhìn của gã đã đốt cháy cả quả đầu đen mềm đằng kia rồi. Bất chợt, ánh mắt cả hai chạm vào nhau,và ngay lập tức gã thảng thốt cụp mắt xuống, dán mặt vào cái chậu hoa đặt gần đấy giả bộ xem xét. Lần đầu tiên trong đời Yoongi cảm thấy may mắn vì khuôn mặt thiếu thốn cảm xúc của mình. Tim nảy lên loạn xạ, gã vờ vịt ngắm nghía và sau khi quá nhập tâm vào chậu hoa một-cách-giả-vờ, Yoongi nhận ra gã còn chẳng biết cái chậu này trồng hoa đếch gì. Bỗng dưng tao muốn vặt sạch và đốt trụi mày quá, đồ hoa đáng ghét này! Thật may Seokjin đã làm xong đồ uống và quay lại, nếu không chậu hoa tội nghiệp hẳn sẽ ngủm luôn dưới cái nhìn chết chóc của gã mất. Ánh mắt trong veo ấy cứ như có như không đặt trên người Yoongi khiến gã bối rối không thôi, mười ngón chân của gã đang đơ cứng ra dưới lớp giày thể thao và ơn giời hôm nay gã nổi hứng xỏ giày vào. Thề có Chúa, Yoongi gần như hoảng loạn đến mức á khẩu, gã suýt thì chồm lên quầy order khi Seokjin đang cao hứng chuẩn bị phun mấy câu đùa kiểu ông chú thương hiệu. Thường thì gã chấp nhận việc này khá dễ dàng nhưng không,không phải hôm nay. Yoongi đặt tiền lên quầy cùng với tờ bill, không màng chỗ xu lẻ còn lại mà vội vã vớ lấy cốc đồ uống,bước chân nhanh như chạy ra khỏi quán. Chết tiệt,đôi mắt đó xinh đẹp đến tội lỗi,và não gã thiếu chút nữa thì nổ tung. Chúa ơi, suýt nữa thì gã mất kiểm soát và phun ra hàng tá câu tán tỉnh mà chỉ lũ ngu ngốc mới nói. Kiểu như này xinh đẹp,tên em là gì? Cái khỉ khô gì đang xảy ra với gã thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
[uncompleted] |sugakookie| Can I touch your heart?
Fanfictionnhững bản tình ca dành riêng cho Jungkookie cứ thế lấp đầy ngăn kéo bên trái của bàn làm việc và cả bên trái lồng ngực của gã. đang trong quá trình update và chỉnh sửa fic~ing