Jungkook không biết nên gọi cảm giác em dành cho quý ngài Kẹo bạc hà là gì
-----------------------------------
Jungkook là sinh viên năm nhất khoa hội hoạ, và em có một quán cafe yêu thích. Trong một lần đi ngang qua Jungkook đã vô tình tìm thấy nó, và trở thành khách quen lúc nào không hay. Đó là nơi mà mỗi ngày em đều ghé, gọi một cốc Machiato với thật nhiều bọt sữa, rồi cứ thế thả mình vào giấy và chì vẽ. Jungkook không giỏi trong việc kết bạn lắm, nên vẽ luôn là cách em biểu lộ cảm xúc riêng mình. Vì em là một cậu bé ngoan, nên em chọn góc yên tĩnh nhất của quán làm nơi trú ẩn yêu thích, lặng lẽ chọn một ai đấy, hoặc cái gì đấy để làm mẫu. Đó là một cách tốt để luyện tập,và thư giãn mà lại không phiền đến người khác. Quán cafe này có không gian rất đẹp, nội thất bên trong được trang trí đơn giản và tươi sáng,chuẩn gu của Jungkook. Em gần như đã thử hết menu của quán rồi, vậy mà mỗi lần nhìn ngắm xung quanh Jungkook vẫn luôn tìm thấy một góc xinh xẻo mới. Em luôn muốn căn hộ sau này của mình cũng sẽ nhỏ xinh ấm áp như thế. Một ai đấy thật yêu em,một chú cún nhỏ và một chiếc sô pha êm ái cho cả ba, quá tuyệt!
Em đến đây thường xuyên đến nỗi anh chủ quán đã mặc định luôn chỗ ngồi ở góc bên trái gần ô cửa kính là của em, đôi khi anh còn tốt bụng tặng kèm một cái bánh donut cho Jungkook nữa. Chúa ơi,chúng ngon tuyệt,và em không thể ngừng xúyt xoa khi mỗi ngày lại là một hương vị mới. Có lần em đã hỏi Seokjin - chính là anh chủ quán,rằng tại sao anh không bán bánh donut như một loại điểm tâm đặc biệt của quán,nhưng đáp lại luôn là tiếng cười chà kính huyền thoại từ người anh lớn. Anh thường làm donut và tặng cho mọi người một cách tùy hứng, nhất là khi có tâm trạng tốt. Tâm trạng của Seokjin huyng gần như lúc nào cũng tốt,thật may mắn, em nhủ thầm. Theo cái nhìn của Jungkook, Seokjin có bề ngoài cao ráo và ấm áp, anh mang lại cảm giác dịu dàng và hài hước,tuy nhiên lắm lúc lại khá giống...một người mẹ. Mỗi lúc bạn trai của anh, Namjoon, xuất hiện và làm rốt tung mọi thứ lên bằng sự vụng về trời ban thì bản năng làm mẹ (có lẽ) của Seokjin lại nổi lên. Anh bắt đầu vừa dọn dẹp vừa càm ràm, rằng cần phải làm một cái biển đề chữ "nguy hiểm, cấm tới gần" đeo vào cổ Namjoon. Chà, sự hậu đậu của Namjoon huyng là lý do thường trực khiến Seokjin hyung có tâm trạng không tốt, nhưng đồng thời anh ấy cũng là lý do khiến Seokjin hyung cảm thấy hưng phấn. Jungkook kết luận như vậy, vì mỗi khi Namjoon gọi Seokjin là worldwide cutie guy của em, thì môi người lớn hơn luôn bật ra những tiếng khúc khích đáng yêu,và cả thế giới sẽ phải mù mắt vì bầu không khí hường phấn xung quanh họ. Quả là một cặp đôi ngọt ngào, Jungkook âm thầm đặt mối quan hệ của họ làm mục tiêu mới trong dream list. Cả em và mọi người trong quán đều ngưỡng mộ sự ngọt ngào đó, bộ gene của hai người đều xịn cả và lại còn rất yêu nhau, trông họ đẹp đôi đến phát rồ. Lúc đầu em còn nghĩ hẳn Seokjin và Namjoon phải là là cặp đôi nổi tiếng nào đấy.
À,ngoại trừ một người.
Jungkook vẽ rất nhiều thứ trong quyển sketch book của mình. Đường phố, bầu trời, cảnh vật bên trong quán,và cả những vị khách đến uống cafe nữa. Seokjin hyung đã cho phép em, với một điều kiện là không làm phiền đến những người khác trong quán, nên em luôn cẩn thận chọn mẫu vẽ và quan sát họ từ xa. Jungkook có ấn tượng với một vị khách, người mà dạo gần đây chiếm kha khá trang trong quyển sketch book của em. Jungkook không biết tên anh ấy, nên em đặt cho người lớn hơn một cái tên chỉ mình em dùng: quý ngài Kẹo bạc hà, bởi mái tóc của anh nhuộm màu xanh mint, trông rất ngầu (và hợp nữa). Ngài Kẹo bạc hà có vẻ rất thân thiết với Seokjin huyng, thường ghé qua quán với bộ dạng lờ đờ như mới ngủ dậy, không bao giờ ngồi lại và luôn đấu khẩu vài câu cùng người anh lớn trước khi rời đi. Vấn đề khiến khẩu chiến nảy ra giữa hai người rất đa dạng, nhưng Jungkook đoán chủ đề được quan tâm nhất là chuyện yêu đương của Seokjin và Namjoon. Jungkook là một cậu bé ngoan, tất nhiên em sẽ không nghe lén người khác (Hobi hyung dạy em thế) em cũng chẳng phải học trò của Sherlock Holmes, chỉ là buồn vui trên mặt Seojin hyung đều lộ ra tất tật mỗi khi nghe từ khóa Namjoon (thật dễ thương), và ngài Kẹo bạc hà có vẻ khoái trá lắm khi trêu chọc điều đó. Ưu thế dường như nghiêng về phía ngài Kẹo bạc hà nhiều hơn, Jungkook biết vậy nhờ một từ khóa khác: nụ cười của kẻ chiến thắng. Jungkook tự nhận mình là người vẽ và yêu thích vẽ, bởi gọi là họa sĩ thì nghe sang trọng quá (dù cho lần nào Jimin hyung cũng nói em nên khoe với mọi người những tác phẩm của mình một cách thiệt là vênh váo, vì em xứng đáng). Bằng con mắt của một người-yêu-vẽ-dành-cho-mẫu-vẽ, Jungkook quan sát ngài Kẹo gần như là mỗi ngày (sao chứ, em đang vẽ ngài ấy mà) và em nghĩ hẳn dạo dần đây ngài Kẹo đã vất vả lắm, anh xuất hiện với vẻ ngoài xơ xác như thể mới được lôi ra từ một trận chiến khốc liệt (Jungkook mừng thầm rằng không có dấu hiệu đổ máu). Với cả, hmm, dạo gần đây phong độ của ngài Kẹo dường như đang đi xuống, vì tiếng chà kính của Seokjin hyung được phát với tần suất dày hơn trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[uncompleted] |sugakookie| Can I touch your heart?
Fanfictionnhững bản tình ca dành riêng cho Jungkookie cứ thế lấp đầy ngăn kéo bên trái của bàn làm việc và cả bên trái lồng ngực của gã. đang trong quá trình update và chỉnh sửa fic~ing