2. Cuốn sổ cũ

567 71 0
                                    

Sau buổi ở phòng thay đồ hôm đó, Văn Thanh và Văn Toàn như bước vào thời kì chiến tranh lạnh. Nói thế cũng không hẳn, là bởi Văn Thanh không hề muốn thế, là Văn Toàn chủ định như thế. Cậu cố tình tránh mặt anh, nếu thấy Văn Thanh ngồi cùng mâm sẽ chủ động chuyển sang bàn khác, thấy Văn Thanh tập ở nhóm này chắc chắn sẽ sang xin tập ở nhóm khác, mọi cuộc vui, mọi buổi tụ tập, có Văn Thanh thì chắc chắn không có Văn Toàn. Văn Thanh chẳng hiểu nổi, đây là loại tình cảnh gì, rốt cuộc anh đã làm gì sai, hay trước khi xảy ra tai nạn, anh có quỵt tiền hay cướp người yêu của cậu không. Gì thì gì, Văn Thanh hết chịu nổi rồi, hôm nay chắc chắn phải ba mặt một lời nói chuyện cho ra ngô ra khoai, dù sao cũng là anh em hơn chục năm nay, nói lơ đi đâu có được

Tối hôm đó, khi mà mọi người đều đã trở về phòng mình nghỉ ngơi, Văn Thanh định bụng sang phòng Văn Toàn nói chuyện nghiêm túc. Gõ cửa mãi không thấy ai ra, lại phát hiện cửa không khóa, Văn Thanh bèn tự ý mở cửa mà bước vào, cũng là ở với nhau từ ngày U11 đến giờ, cũng đâu có gì bí mật lắm. Hóa ra Văn Toàn đang tắm nên không nghe thấy tiếng gõ cửa, Văn Thanh đành ngồi đợi vậy. Mà cũng thật kì lạ, Văn Toàn ở một mình từ đó đến giờ, tại sao phòng lại có tới hai giường, quả thật lãng phí. Văn Thanh không ngồi xuống giường Văn Toàn, anh ngồi xuống chiếc giường cạnh cửa sổ. Chiếc giường lâu không có người nằm lạnh ngắt, phủ một lớp bụi mờ. Văn Thanh chờ lâu, chán nản ngả lưng xuống giường, dụi dụi vào gối mà hít lấy một hơi, một mùi hương dễ chịu xộc thẳng vào khoang mũi. Trong vô thức, anh thấy mùi hương này vô cùng quen thuộc, vội vã hít lấy vài ngụm như sợ ai giành mất. Có điều từng ngụm khí chảy vào buồng phổi lại khiến lồng ngực anh như nghẹn lại, nhoi nhói đau thương.

Khi vẫn còn đang mê mẩn trong thứ mùi hương gây nghiện kia, Văn Thanh phát hiện có thứ gì đó cồm cộp dưới gối. Lật gối lại, kéo tấm vỏ gối bên ngoài ra, anh phát hiện một quyển sổ nhỏ, còn phảng phất mùi mực nhưng phần bìa dường như đã sờn cũ, góc dưới bìa ghi vỏn vẹ dòng chữ "Nhật kí của CP10"

Văn Thanh ngập ngừng, ngắm nghía cuốn sổ hồi lâu "CP10 là ai nhỉ?" hình như anh đã nghe cái tên này ở đâu đó rồi. Anh thực tò mò muốn mở ra xem thử bên trong cuốn sổ này viết những gì, nhưng cũng không dám chắc chủ nhân của nó có đồng ý hay không. Chần chừ hồi lâu anh quyết định sẽ đọc thử vài trang, rồi sẽ lại để nó vào chỗ cũ như chưa có chuyện gì xảy ra

Ngày... tháng... năm...

Dạo này em thay đổi nhiều quá, càng ngày ta càng xa nhau. Dường như em chẳng còn quan tâm đến sự hiện diện của anh trong cuộc sống của em nữa. Em chẳng muốn gần anh, khó chịu khi anh cố tình tiến tới. Có phải em đã chán ghét anh rồi không? Em không cần anh nữa sao em? Trả lời anh đi, tim anh đang đau lắm.

Ngày...tháng...năm...

Lại một đêm nữa em không về, anh vẫn chờ cửa nhưng có lẽ em sẽ chẳng về đâu. Đã là đêm thứ 3 rồi em qua đêm ở ngoài. Giờ em có đang vui? Ai đang ở bên em lúc này? Còn anh chỉ có một mình thôi, trong căn phòng tối gió lùa vào lạnh lẽo. Về đi em

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay em hẹn anh ở vườn cây nhỏ sau khu kí túc. Nơi này em nhớ không? Những kí ức ngọt ngào, những buổi hẹn hò bí mật, những cái ôm, những chiếc hôn vụng trộm. Nhưng giờ chẳng còn nữa, vì em nói chia tay. Câu nói trên đầu môi nhẹ bẫng tan vào không khí nhưng lòng anh nặng lắm em biết không? Anh chỉ biết lặng im, chẳng níu kéo cũng chẳng than van bởi anh biết tình yêu này ngay từ đầu sẽ chẳng đi đến đâu. Nhưng em ơi anh chưa sẵn sàng, vì tim anh còn yêu em nhiều lắm

[1710][Thanh Phượng] Kí ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ