1. Sau tai nạn

938 86 0
                                    


Văn Thanh tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, trong căn phòng của bệnh viện với cánh tay và phần đầu băng trắng xóa. Anh không nhớ được gì nhiều lắm, chỉ nghe mọi người bảo anh nhập viện do tai nạn giao thông. Kết quả tay trái gãy, rạn xương vai và hộp sọ bị tổn thương đôi chút, hôn mê mất mấy ngày, nhưng dù sao giữ được đôi chân lành lặn cũng là may mắn lắm rồi, những chỗ khác với thể lực của anh, dăm bữa nửa tháng nghỉ ngơi là trở lại luyện tập được thôi.

Suốt mấy ngày nằm viện, phòng bệnh của Văn Thanh tấp nập vô cùng, người ra kẻ vào thăm hỏi liên tục. Xuân Trường lúc nào cũng túc trực cạnh giường, các đồng đội khác cũng thay nhau đến chăm anh, nói chuyện rôm rả cả ngày, không khí vô cùng vui vẻ

Hoặc là do anh nghĩ thế

Nằm viện hết một tuần, cả dàn cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai đều đã ra vào hết lượt. Văn Thanh nhẩm tính, hình như vẫn thiếu ai đó, là ai được nhỉ?

- Này Trường Chiến, ở đội còn ai chưa vào thăm em không?

Quay qua hỏi Xuân Trường ngồi gọt táo bên cạnh, đôi bàn tay tỉ mẩn của anh Đội trưởng đang thoăn thoắt thoáng chốc dừng lại. Nhưng chỉ là thoáng chốc thôi, anh lại tiếp tục chăm chú vào công việc của mình, từ tốn đáp

- Làm gì còn ai, anh em ai cũng kéo nhau vào đây hết cả rồi. Vì mình mày mà cả Học viện cứ loạn lên. Đau đầu.

Văn Thanh nghe xong cười hì hì, cho rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Với tay lấy một miếng táo trong đĩa bỏ vào miệng, anh vui vẻ trở lại thưởng thức trận cầu đang phát trên TV, chẳng để ý rằng bàn tay của Đội trưởng đang run

.

Nhìn chung Văn Thanh hồi phục khá tốt, ban ngày lúc nào cũng có người ở cạnh tám chuyện, tâm tình khá là thoải mái. Thế nhưng, về đêm lại là câu chuyện khác, Văn Thanh gặp vấn đề về giấc ngủ của mình. Anh thuờng xuyên mơ một giấc mơ rất lạ. Trong mơ, anh thấy mình đứng giữa một cánh rừng bạt ngàn, trước mặt là một vùng non nước mênh mông. Không gian rộng lớn khiến con người cảm thấy u uất vô cùng, cảm giác chênh vênh bủa vây lấy anh, cố tìm một điểm tựa nhưng lại chẳng bấu víu được vào đâu. Và trong giấc mơ ấy, luôn xuất hiện bóng hình của một người con trai bé nhỏ. 

Cậu quay lưng về phía anh, mái tóc bay bồng bênh trong gió. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng hơn so với thân hình của cậu, dường như khiến cậu càng nhỏ bé hơn trước thiên nhiên hùng vĩ. Bóng lưng ấy khiến Văn Thanh dấy lên những cảm xúc rất lạ, thực thực ảo ảo, thân quen lắm mà cũng rất xa xôi. Bờ vai nhỏ nhắn, một mình chống chọi với từng cơn gió gào rít qua cánh rừng, trông cậu thật cô đơn và lạc lõng. Hình ảnh đó thôi thúc anh đến bên che chở cho cậu, an ủi xoa dịu cho nỗi đau mà cậu đang chịu đựng dù anh không biết nỗi đau đó là gì.

 Nhưng anh chưa bao giờ chạm được vào bờ vai ấy, chưa bao giờ. Lần nào cũng vậy, anh càng cố chạy đến bên cậu, cậu lại càng xa. Cậu như hòa tan vào không trung, khiến anh chẳng thể nào với lấy. Từng bước chạy trong mơ, anh dường như cảm thấy đôi chân mình nặng hơn gấp vạn lần, chẳng thể đuổi kịp, chẳng thể ngăn lồng ngực đau nhói liên hồi. Rồi đến khi trái tim gần như đã bị bóp nát thành từng mảnh vụn, khi mà buồng phổi gần như nghẹn lại đến không thở được, anh lại choàng tỉnh.

Chỉ thấy bóng đêm, và tiếng đồng hồ tích tắc là âm thanh duy nhất báo cho anh biết thời gian vẫn xoay vòng. Xuân Trường đã thiếp đi trên chiếc ghế sofa nơi góc phòng, gió khẽ ru rèm cửa, màn đêm yên tĩnh, chỉ còn anh thao thức nhìn mãi về một nơi xa xăm bên ngoài cánh cửa kia

"Chàng trai bé nhỏ, rốt cuộc em là ai"

Giấc mơ kì lạ đó lặp lại rất nhiều lần, điều đó càng khiến anh thêm phần day dứt. Có điều anh không có kể lại cho ai biết, bác sĩ cũng nói thời gian đầu sẽ xuất hiện những phần kí ức và những giấc mơ lộn xộn, đó là một phần di chứng của vụ tai nạn. Anh cũng tự trấn an mình như vậy, rằng qua thời gian này mọi chuyện rồi sẽ ổn, và anh cũng không muốn mọi người lo lắng quá nhiều.

Tuy nhiên có vẻ tình trạng ngày một tồi tệ hơn, giấc mơ kì lạ đó xuất hiện với tần suất ngày một dày đặc, kể cả khi anh đã được xuất viện và trở về Clb, bóng hình đó vẫn tìm đến anh mỗi đêm. Day dứt là thế, nhưng rồi anh cũng phải cố quên đi mà lao vào tập luyện để kịp tiến độ bình phục mà trở lại thi đấu.

.

Một ngày bình thường như bao ngày khác của các chàng cầu thủ nơi phố núi, sau buổi tập đầy mệt mỏi, cả đội rồng rắn nhau ra khỏi sân tập, ai cũng muốn nhanh nhanh trở về để được gội rửa hết nóng bức trên cơ thể. Ngồi trong phòng thay đồ, Văn Thanh chợt để ý đến một chỗ ngồi bị để trống giữa ô số 9 và số 11. Dạo quanh nhìn một lượt, đếm đi đếm lại đúng là thấy thiếu số 10, kì lạ, anh liền chạy đến hỏi Văn Toàn đang thu dọn đồ đạc vào ba lô

- Ê đội mình không ai mặc áo số 10 à?

Cả căn phòng ồn ào lúc trước sau câu hỏi hồn nhiên đó bỗng im lặng đến đáng sợ. Văn Toàn ngồi đó cũng ngước lên, nhìn Văn Thanh với ánh mắt vô cùng khó hiểu khiến anh chảy mồ hôi lạnh. Ánh mắt đó mang ba phần chua xót, bảy phần giận dữ, cậu hằn học kéo khóa ba lô rồi cứ thế bước qua Văn Thanh bỏ ra ngoài. Nhưng người khác thấy vậy cũng khe khẽ bảo nhau dọn dẹp cho lẹ rồi kéo nhau bỏ đi hết, để còn lại mình Văn Thanh và Xuân Trường ở lại trong phòng. Văn Thanh vẫn đứng như trời trồng, không hiểu mình đã làm gì mà bị Văn Toàn ném cho cái nhìn như vậy, đưa mắt qua Xuân Trường như cầu sự giải thích. Anh Đội trưởng dường như hiểu được tâm tình của Văn Thanh, vẫn giữ thái độ bình thản mà trầm ổn nói:

- Số 10 không tốt, không ai trong đội lấy số 10 cả, lần sau cũng đừng nhắc đến trước mặt mọi người

- Nhưng sao lại....

- Thôi đi ăn cơm, tao đói lắm rồi.

Xuân Trường cắt ngang lời Văn Thanh, không cho anh hỏi gì thêm, choàng tay lên vai anh mà kéo đi. Nhưng câu trả lời của Đội trưởng chẳng thể nào xua tan những thắc mắc trong lòng Văn Thanh, cả biểu hiện kì lạ của mọi người hôm nay nữa, tất cả đều khiến lòng anh rối như tơ vò, cứ thế chìm sâu vào suy tư

[1710][Thanh Phượng] Kí ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ