Allergic

2.2K 246 3
                                    

Tên gốc:

Tiếng Trung: 敏感肌 / Mẫn cảm cơ (Cơ thể mẫn cảm, nhạy cảm...)

Tiếng Anh: Allergic (Dị ứng)

Tác giả: Hana Miya

Dịch + Chém gió: Min Ann

Nhân vật chính: Jung Hoseok!Top/Trịnh Hạo Thạc x Min Yoongi!Bot/Mẫn Doãn Kỳ

Lưu ý: 

Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, thỉnh không mang đi nơi khác.  Nội dung không đảm bảo 100% như nguyên tác, còn nhiều thiếu sót mong mọi người thông cảm.

-oOo-


Thời điểm Mẫn Doãn Kỳ mơ mơ màng màng tỉnh dậy, rèm cửa trong phòng không hiểu vì sao lại hơi mở hé ra.

Anh bỏ một chút thời gian để suy nghĩ rốt cuộc là vì sao. Bởi lẽ mỗi khi anh ở phòng một mình, bình thường trước khi đi ngủ sẽ kéo rèm thật kín. Mẫn Doãn Kỳ tựa hồ muốn đem đoạn kí ức tối hôm qua trước lúc ngủ ra khỏi đầu xem xét, mắt nhắm mắt mở suy tư hơn nửa ngày, nhưng kết quả trong tâm tư lại hiện ra hình bóng của một người khác.

Tối hôm qua tựa hồ là Trịnh Hạo Thạc đi kéo rèm cửa.

Đúng như vậy. Mẫn Doãn Kỳ nhớ bọn họ từng thảo luận vấn đề này rồi. Trong những chuyến công du nước ngoài, anh với cậu dường như là bạn cùng phòng cố định. Nhưng không hiểu vì căn nguyên nào đó mà thói quen sinh hoạt của hai người lại khác nhau một trời một vực.

—— Anh thích đem rèm cửa kéo thật kín, là bởi vì anh không thích ánh sáng vào buổi sớm. Mà Trịnh Hạo Thạc thì trùng hợp tương phản với anh.

"Ca, nếu như anh không thích, em về sau có thể kéo kín rèm cửa lại."

Đối với Mẫn Doãn Kỳ mà nói, vấn đề tranh luận này thực sự chẳng có gì đặc biệt. Bao gồm cả ngữ khí của Trịnh Hạo Thạc lúc hai người thỏa hiệp, khuôn mặt cùng lời nói biểu hiện thái độ nhỏ nhẹ, dè dặt. Mẫn Doãn Kỳ đến đây vô thức phản đối nói không cần.

Mà ánh mắt như chứa đựng ánh sáng của Trịnh Hạo Thạc lúc ngạc nhiên, mới triệt để là nguồn cơn tước vũ khí khiến Mẫn Doãn Kỳ đầu hàng.

Có lẽ cậu vốn biết rằng anh sẽ chịu thua. Mẫn Doãn Kỳ nghĩ thầm.

Anh chạm mũi chân xuống đất, nhẹ nhàng linh hoạt giẫm ở trên thảm. Từ chỗ treo rèm cửa mở ra một chút, ánh sáng rò rỉ qua khe hở chiếu thẳng vào phòng, Mẫn Doãn Kỳ trực tiếp đi theo ánh sáng đó đi về phía trước, dừng ở cánh cửa nhà tắm đang đóng chặt.

Dường như, mình vốn luôn tùy theo ý em .

.

.

.

.

.

2

Mẫn Doãn Kỳ đưa tay gõ cửa vài cái, lập tức nhận được hồi âm đáp trả của Trịnh Hạo Thạc bảo anh đi vào.

Thời khắc này trong đầu anh phát sinh một ý nghĩ hoang đường không có thật, mình gõ cửa vốn là chỉ muốn xác nhận một chút Trịnh Hạo Thạc đến cuối cùng có hay không có ở bên trong, nhưng người ở phía sau cánh cửa kia lại hiểu sai ý định của anh. Cơ mà Trịnh Hạo Thạc đã cho mình bước vào, vậy rõ ràng là tình hình trong nhà tắm cũng không đến mức làm người khác lúng túng. Nếu như không đi vào ngược lại sẽ càng lộ ra sự bất ổn.

HopeGa|Trans√• AllergicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ