22/8/2016
Đó là một ngày trời rất xanh, những đám mây bay lơ lửng như những con thú bông trắng toát đang đùa nghịch trên bầu trời, những tia nắng vàng ấm áp rọi qua từng khe lá. Hôm nay, tôi vào cấp 3.
Tôi vác lên vai chiếc cặp vàng tươi mà mẹ đã chuẩn bị từ trước, mặc chiếc đồng phục trắng toát và chiếc quần đen xì không một vết bẩn, tôi nhìn mình trong gương, tự nở một nụ cười tươi mà tự nhủ: "phải làm thật tốt".
Lớp cấp 2 của tôi không đoàn kết như những lớp khác. Tri ân nhìn lớp các bạn ôm chầm nhau khóc mà tôi chạnh lòng. Mong ước rời khỏi cái địa ngục mang tên cấp 2 đã có từ rất lâu, mà sao bây giờ tôi lại nuối tiếc khoảng thời gian đó? Nực cười phải không ??
Tôi có 1 đám bạn thân, khoảng 7 người, chúng tôi chơi cùng nhau thoải mái chứ không hề tính toán chi li, cũng không lợi dụng nhau mà chơi. Thứ tôi tiếc là chúng nó, chứ không phải là cái lớp ích kỉ đó
Bây giờ, đến với ngôi trường mới, đến với những người bạn mà tôi chưa hề quen biết, sao tôi cứ cảm thấy có chút bất an, tôi sợ... tôi sợ lớp mới lại như lớp cũ, lại mất đoàn kết, tôi sợ... Thế nên, đứng trước cái cổng trường to sừng sững, tôi chỉ có thể tự trấn an bản thân bằng một câu "Mày sẽ làm tốt thôi, đừng lo."
Tôi bước vào lớp, có vẻ như đã nhìn thấy gương mặt của 2 cậu con trai mà tôi học cùng hồi cấp 2. Đó là Quang Anh - Hoàng Quang Anh và Tiến - Nguyễn Đình Tiến. Tôi có chút vui mừng, ít ra còn có bạn. Tôi vẫy chào chúng nó, chúng nó nhìn thấy tôi và lập tức gọi tôi xuống bàn cuối nơi chúng nó đã chọn từ trước lúc tôi đến.
Chủ nhiệm bước vào lớp, cô không có vẻ ngoài nổi trội và tôi cảm thấy cô không được xinh như cô giáo cấp 2 của tôi. Cả lớp đứng dậy, cô nhìn lớp rồi cười ra hiệu ngồi xuống. Sao tôi bỗng có thiện cảm với cô. Cô giới thiệu với cả lớp, được biết cô tên là Quyên - Trần Thuý Quyên, sẽ chủ nhiệm lớp tôi trong 3 năm cấp 3 sắp tới. Cô giới thiệu qua ngôi trường tôi đang học và mời cả lớp đứng lên giới thiệu bản thân.
Tiếp đến, cô sắp xếp chỗ ngồi, thật đáng tiếc vì tôi không được ngồi cùng chúng nó mà lại bị chuyển ra ngồi giữa bàn 4. Bên phải tôi là Bảo - Đinh Gia Bảo là một cậu con trai, cậu ta để tóc bổ luống, mặt thì nhiều mụn và nhìn người gầy còm, cậu ta gương đôi mắt một mí bé tẹo lên nhìn tôi rồi lại cúi xuống nghịch chiếc smart phone. Oii sao tôi lại cảm thấy lạnh sống lưng thế này. May mà bên trái tôi lại là một bạn nữ siêu dễ thương, mặc dù theo cái nhìn của tôi thì cậu ta không xinh lắm nhưng lại hết sức thân thiện. Cậu ta chào tôi rồi dịch ra cho tôi ngồi, tôi cũng chào lại rồi ngồi xuống bên cạnh cậu ta.
Cô phổ biến nội quy nhà trường và nội quy lớp. Cúng không có gì đặc biệt lắm, xong mọi việc cô cho lớp ra về. Tôi thật sự có thiện cảm với cô, cô có vẻ rất hiền.
Tôi ra đến nhà xe, Thuý - Hoàng Phương Thuý là đứa bạn thân trong hội bạn thân 7 người của tôi, với tôi nó là đứa thân nhất trong cả lũ. Nó đang đứng đợi tôi ở nhà xe, dùng ánh mắt sắc sảo mà nhìn tôi, tôi cười rồi cúi đầu nói với nó "Xin lỗi". Nó lườm tôi rồi kêu "Tao đói lắm rồi đấy, nhanh lên còn đi ăn". Đấy, chúng tôi thân vì chúng tôi là những con người suốt ngày chỉ biết ăn uống, đồ ăn đã làm chúng tôi tiến đến gần nhau hơn và thân được như ngày hôm nay. "Được, để xin lỗi, hôm nay tao bao". Tôi vừa nói xong, Thuý nó nhảy cẫng lên mà ôm tôi "Okay". Tôi cốc đầu nó "Đã lùn thì thôi..."
Tôi đưa nó ra quán bánh tráng trộn, 2 con người vừa ngồi vừa nhồm nhoàm. Đã thế, con Thuý nó lại vừa ăn vừa kể chuyện lớp mới của nó, người trong quán cứ nhìn chúng tôi mà cười. Tôi ngượng đỏ cả mặt, gắp quả trứng cút nhét vào mồm nó "Chị ơi chị ăn thì ăn cho xong đừng vừa nói vừa ăn như thế. Chị đã vừa béo vừa lùn rồi xin chị đừng vô duyên như này nữa". Bây giờ Thuý nó mới nhận ra bản thân mình, nó cười ngượng rồi ăn, không dám ho he câu gì. ..
Tôi đưa Thuý về nhà, hàn huyên biết bao nhiêu chuyện, có những chuyện đã buồn cười mà thêm cái giọng nhố nhăng của nó làm tôi cười đến ngạt thở, có những chuyện lại khiến tôi buồn mà không nói nên lời. Nhóm chúng tôi có 7 người, tuy nhiên có mỗi tôi và Thuý đỗ trường chuyên, còn lại 5 con người kia thì học tại 2 ngôi trường khác trong tỉnh. Hôm nay tất cả chúng tôi đều đi nhận lớp, nhưng nay mỗi đứa một phương, không biết liệu tình bạn có còn như trước nữa không đây? Liệu tình bạn chúng tôi có đủ mạnh mẽ để vượt qua thử thách mang tên thời gian?
Nghĩ đến đây, tôi với Thuý không còn nói gì nữa, cả đoạn đường chỉ im lặng, Thuý nó khẽ ôm tôi "Mày đừng buồn, chỉ là tạm xa nhau, nếu cố gắng, đại học chúng mình sẽ lại bên nhau thôi". Nước mắt tôi bỗng trào trực rơi "Liệu có đợi được đến đại học không?"
Có hay không, thời gian rồi sẽ trả lời...
————————-
Những năm tháng đó, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ nhỏ bé, không hiểu được rằng "cuộc sống, vốn dĩ đã nhẫn tâm"
YOU ARE READING
Những tháng ngày trung học
Ficção AdolescenteCuộc sống của những bạn học sinh trung học của 1 ngôi trường phổ thông tinh lẻ. Vui tươi, không vụ lợi, không ích kỉ... liệu có tình ban như vậy không?