Cô điều khiển cái tủ bay ra ngoài, nhíu mày khi thấy một đám người chen chúc nhau ở lối ra, lấy sức mạnh đánh bay bức tường xung quanh cửa thoát hiểm, mọi người thấy thế nháo nhào ra ngoài. Sau khi đưa được cái tủ ra ngoài, cô và mọi người bỗng thấy một cái bóng đang che mất bóng của mình, một cái bóng rất lớn. Cuối cùng
tất cả ngẩng đầu lên và thấy hình ảnh của một toà nhà hơn chục tầng đang dần đổ xuống. Trong khoảnh khắc đó hình ảnh của những khuôn mặt tuyệt vọng in sâu vào trong tâm trí của Mary khiến cho cô ra một quyết định mà chính bản thân cũng không thể tin nổi. Cô hít một hơi vận dụng sức mạnh của mình chống đỡ sức nặng của một tòa nhà hơn chục tầng. Mọi người ngơ ngẩn khi thấy tòa nhà đang sụp xuống bỗng nhiên dừng lại như được ấn nút pause. Thấy những người đang ngẩn ngơ nhìn mình, cô muốn chửi bậy lắm, có chạy nhanh lên không tôi không thể chịu được lâu hơn nữa đâu. Mary bỗng nghe thêm hai tiếng nổ nữa cô nhìn xung quanh và thấy hai tòa nhà nữa đang sập xuống. Mắt cô nhất thời trợn lên khi thấy hai tòa nhà khác đang dần sụp xuống mà tất cả chúng nó đều là tòa nhà cao tầng. Cô cảm thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết, dù không thể tin được nhưng cũng vẫn gồng sức đưa sức mạnh lên chống đỡ hai tòa nhà đấy."Agh...."
Cô có cảm giác cơ thể mình bị xe tải nặng mấy chục tấn đè lên. Cô biết đây không thể là sức nặng của ba tòa nhà một lúc mà là sức ép do sử dụng quá nhiều sức mạnh. Thằng chó đánh bom toàn đánh cho sập cả toà nhà. Đối với cô bây giờ một phút dài như một thế kỷ, cô bỗng nghe thấy tiếng reo vui sướng của dân thường phía dưới. Các người reo cái quái gì...
Cô nhìn thấy hình ảnh của chiếc áo giáp đỏ bay tới, phía sau còn có vài người nữa. Cô chưa yêu Tony lúc nào như lúc này đâu. Cảm giác như chúa cứu thế vậy. Cô nhìn các thành viên của Avenger đang giải cứu người dân, bộ giáp màu đỏ bay lên trước mặt cô nói :
"Cô bé, con làm tốt lắm, cho chúng tôi năm phút nhé"
Giọng người đàn ông vang lên bỗng tiếp cho cô thêm động lực. Mỗi phút trôi qua cô có cảm giác sức lực của mình đang rút dần, cạn dần, cảm giác như chạy marathon liên tục trong ba tiếng ấy. Nhìn đôi mẹ con được cứu ra, trước mặt cô bỗng tối lại và cô không thể suy nghĩ được gì nữa.
Tony nhìn tòa nhà đang bay lơ lửng bỗng đổ sập xuống, hắn thở ra một hơi khi đã cứu hết mọi người ra, lập tức hắn khởi động bộ giáp bay về phía bé gái đang rơi xuống. Nhìn cô bé mặt trắng bệch trong lòng mình, Tony bay thẳng về tòa tháp Stark.
Mary mở mắt ra, cô thấy mình đang nằm trong một căn phòng hiện đại, cô cử động thân thể mình và thở phào một cái, cơ thể cô chỉ cảm thấy mỏi mệt chứ ko có thương tích gì. Mary bay lơ lửng về phía cửa, cô định mở ra và đi tìm bác Jane nhưng cánh cửa bật mở trước. Một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc vàng óng đi vào, trên tay còn cầm một đứa thức ăn nóng hổi. Nhìn cô bé lơ lửng trước mặt mình, Pepper sửng sốt một chút nhưng vẫn mỉm cười và đặt đĩa thức ăn xuống bàn. Mary lẳng lặng nhìn hành động của người trước mắt, ko có ý định nói gì. Pepper cười vẫy tay và nói :
"Lại đây ăn chút gì đi cô bé, em đã ngủ liên tục trong một tuần rồi"
À, ra là đã một tuần trôi qua, khoan..., một tuần rồi á
Trời ơi, Bucky của tôi. Một tuần qua đã xảy ra chuyện gì? Cái hiệp định đó được kí chưa vậy? Cô bèn kệ người phụ nữ trước mặt và bay nhanh ra ngoài. Từ sau cô có thể nghe tiếng người phụ nữ đó gọi vọng lại :
"Đợi đã, em đi đâu vậy... "
Mary bay đi, cô phải tìm bác Jane, cô lạc bác ấy từ sau vụ nổ rồi. Sao cái chỗ này rộng vậy trời, biết đi đâu đây? Cô tập trung sức mạnh vào tai, lập tức thính giác của cô được nâng cao. Mary nghe thấy tiếng nói chuyện phát ra và cô bay về phía đó. Cô đứng trước cửa của một căn phòng và thử mở cửa vào.
Nhóm Avengers đang thảo luận về hiệp định thì ngưng bặt khi thấy một cô bé đứng lấp ló ngoài cửa. Kì thực tất cả mọi người đều biết có người đứng ngoài cửa nhưng họ lại ko nghĩ là cô bé này. Natasha là người đầu tiên phản ứng, cô mỉm cười tiến lên vẫy tay với cô bé ở bên cửa. Mary thấy vậy bay vào. Nhìn cô bé lơ lửng bên trên mình cô ko giấu nổi sự thán phục. Natasha cũng ở đó, cô cũng nhìn thấy những toà nhà lơ lửng xung quanh và cô bé này bay ở giữa. Đến Wanda cũng chưa chắc làm được như vậy. Mary nhìn xung quanh và ánh mắt cô dừng lại ở người đàn ông tóc vàng cao lớn.
Steve khá ngạc nhiên nhìn cô bé đang nhìn chằm chằm mình nhưng vẫn mỉm cười đáp lại. Ko ai biết Mary đang vui như thế nào đâu. Cap vẫn ở đây nghĩa là Bucky vẫn chưa tìm thấy, cô chưa đến muộn.
Tony là người phá vỡ sự im lặng giữa 2 người:
"Khụ, hai người đừng nhìn nhau nữa, bé con lại đây chúng ta giới thiệu với nhau nhé"
Mary nhướn mày, ai thèm ngắm anh ta, người cô muốn ngắm là Bucky cơ, và còn...
Mary híp mắt nhìn người trung niên trước mặt, người đàn ông này đang phát huy rất tốt mị lực của đàn ông. Quên ko nói, nàng cũng là fan của Jarny (Jarvis x Tony) đó. Điều kiện là Jarvis trở lại đã... Cô liếc nhìn cái người xanh xanh đỏ đỏ bên cạnh.
Mary bay theo Tony. Hắn mỉm cười giới thiệu :
"Chú là Tony Stark, cũng được biết với tên Iron Man, đây là tháp của chú. Người bên cạnh chú tên Clint, cô gái tóc cam (chắc là cam đi) tên Natasha, cậu trai bé vừa nhìn là Steve Rogers được biết với tên Captain America, cô gái tóc nâu tên Wanda và cậu bạn xanh đỏ bên cạnh là Vision"
"Có câu hỏi gì thắc mắc nữa ko?"
"À vâng, có ai thấy một người phụ nữa áo xanh tên Jane đến đây ko ạ? "
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô gái xuyên không gian ( Stucky) (Thorki)(drop)
FanfictionMột cô gái đáng thương xuyên qua thế giới các anh hùng, đấu tranh bảo vệ mạng nhỏ và có những trải nghiệm tuyệt vời