Phần 1

1.6K 101 15
                                    

Lời của tui: tối qua còn 331 sáng ra đã 334 vượt mất số đẹp cụa tui rùi Σ( ̄。 ̄ノ)ノ
Hà Nội nay trở trời mưa gió mát lạnh, chúc cả nhà 1 ngày "ấm áp" (OvO)

-----------

1.

Đồng hồ báo thức trên đầu giường đổ chuông, màn hình điện tử hiển thị 8:00, thứ 7 ngày 16 tháng 8.

Tần Lam đưa tay tắt báo thức, ngồi dậy, tắt điều hòa đã bật cả đêm, chị liếm môi, cảm giác hơi khô. Chị để chân trần bước xuống sàn gỗ, thay chiếc áo phông và quần soóc để trên ghế ở bên cạnh giường, vào nhà tắm rửa mặt, đánh răng.

Trên gương trong phòng tắm dán một tờ giấy ghi nhớ, có thể do hơi nước, mực trên giấy đã phai màu, nhưng nét chữ vẫn rất rõ, là nét chữ của chị: 1. Màu trắng là sữa rửa mặt. 2. Màu xanh là nước dưỡng da. 3. Màu hồng kem dưỡng ẩm...

Chị căn cứ theo tờ giấy lấy ra những lọ đó, rồi thực hiện theo từng bước, dường như đó là một công việc rất phức tạp vậy.

Nóng quá, chị nghĩ, giờ vẫn là mùa hè à.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, chị ra khỏi nhà tắm, cầm cuốn lịch trên bàn ăn, trên đó có rất nhiều ký hiệu đánh dấu đủ loại màu sắc. Ngày 16 tháng 8 được khoanh bút đỏ rất nổi bật, trên đó viết: Sinh nhật. Phía dưới viết một dòng địa chỉ.

Chị lại nhìn sang đồng hồ bên cạnh, là ngày 16 tháng 8. Thế hôm nay đúng là ngày 16 tháng 8 rồi.

Là sinh nhật của ai nhỉ? Của mình à? Hình như không phải, sinh nhật mình tháng trước rồi, chị vẫn nhớ Lưu Vân đem bánh gato rất to tới thăm chị, kết quả cái bánh đó một mình chị ăn mấy ngày trời, cuối cùng ăn không hết, đành phải vứt đi.

Thế là sinh nhật của ai nhỉ? Chị có chút phiền não, sao lúc ấy không viết rõ một chút chứ.

Chị vừa nghĩ vừa lấy sữa trong tủ lạnh rót cho mình một cốc, cầm hộp thuốc trên bàn lên, trên hộp cũng dán giấy ghi nhớ, trên giấy viết: màu nâu mỗi ngày 3 lần trước ăn, mỗi lần 2 viên; viên nang màu trắng ngày chia 2 lần sáng và tối, mỗi lần 1 viên. Cuối cùng còn vẽ một trái tim nhỏ đáng yêu. Đây là nét chữ của người khác.

Chị lấy ra hai viên thuốc màu nâu và một viên nang trắng, uống cùng với sữa.

Chị ngồi cạnh bàn ngẩn người một lúc, cúi nhìn hình xăm mặt trong của cánh tay trái. Chị chăm chú nhìn chữ trên tay, dùng tay phải khẽ miết lên chữ, dấu mực đã hơi phai màu, chị nhắm hờ mắt, khẽ đọc hai chữ đó: Cẩn Ngôn.

Cẩn Ngôn. Ngô Cẩn Ngôn.

Người yêu của chị tên là Ngô Cẩn Ngôn.


2.

Chị chép lại địa chỉ trên lịch sang một tờ giấy, gấp lại đút vào túi, đi giày rồi chuẩn bị ra ngoài, nhìn ngoài cửa thấy nắng hè khá gắt, nghĩ một chút rồi mang theo một chiếc mũ.

Chị cầm tờ giấy kia đi tàu điện ngầm, đi xe bus, gần như đi qua nửa thành phố, chị cầm rất chặt, sợ đánh mất nó, là mất luôn nơi chị cần tới, mất luôn sinh nhật không biết của ai.

[Trans][Lam Ngôn] Đợi em trong hồi ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ