Tiếng chuông điện thoại reo lên đã ba bốn hồi phiền nhiễu, người nằm cạnh vẫn ngủ say không một chút động đậy. Jimin cố hé mắt với tay tìm cách tắt cái âm thanh khó chịu ấy. Trong giây lát, anh bất chợt nghĩ đến việc lần sau sẽ bảo Jungkook nên biết kiềm chế lại một chút.
Chạm lung tung trên màn hình, Jimin mơ màng nghe máy.
- Ưm... Gì vậy?
Đầu óc cũng chưa biết mình đang nói chuyện với ai, đầu bên kia đã vang lên tiếng nói đàn ông trung niên có chút nghiêm nghị.
- Thanh niên gì mà hơn 10 giờ sáng còn chưa dậy? – một tiếng thở dài thoát ra, người kia lại tiếp tục chậm rãi dặn dò - Jungkook ah! Sáng nay mẹ và dì lên Seoul có việc. Nếu dì thuyết phục được mẹ ghé qua chỗ con thì nhớ biểu hiện tốt vào. Dì và ba mấy hôm nay tác động với mẹ nhiều lắm rồi, Tết này có được về nhà hay không là phụ thuộc vào con hết đấy... – đầu bên kia bỗng nhiên ngưng lại - Jungkook? Có nghe thấy ba nói gì không?
- ...
Vài giây bất động, chiếc điện thoại ngay lập tức rơi bốp xuống gương mặt mấy giây trước còn đang mơ màng. Vội vã ấn lung tung vào màn hình để tắt cuộc gọi, Jimin hốt hoảng quay sang vỗ vỗ vào tấm lưng trần của người bên cạnh. Bao nhiêu cơn buồn ngủ trong tích tắc đã bay đi đâu hết.
- Jungkook! Kookie! Dậy mau!
Cơ thể lực lưỡng bên kia vẫn không một chút nhúc nhích, chỉ có âm thanh khàn khàn từ dưới gối đáp lại.
- Jim...minie?
- Jungkook-ah!!! Dậy mau! Mẹ! Jungkook! Mẹ~!!!
Tiếng Jimin nửa giục giã nửa năn nỉ đầy quẫn bách. Đánh vào cái con lợn này đúng là chỉ tự làm đau tay mình.
Người kia nghe giọng anh khổ sở, mới từ từ tỉnh lại, quay sang dụi mắt.
- Jiminie?
Liên tục chỉ tay vào chiếc điện thoại của cậu, Jimin liền nói nhanh như tên bắn.
- Mẹ lên! Jungkook! Mẹ lên đây! Jungkook, mẹ với dì đang lên đây. Phải làm gì bây giờ?
Người trước mặt sốt ruột như muốn nhảy ra khỏi giường, đầu óc Jungkook cũng không đủ tỉnh táo hiểu anh ấy muốn diễn tả điều gì nữa.
- Cái gì cơ? Mẹ với dì? Dì nào?
- Trời ạ, em có tất cả mấy dì hả? - Jimin ôm đầu kêu lên - Không phải dì Hye Min thì còn ai vào đây nữa?
Nhìn khuôn mặt đầy khó hiểu còn chưa hết ngái ngủ, Jimin cố gắng trấn tĩnh giải thích từng từ một.
- Ba em vừa gọi điện. Báo mẹ với dì đang ở Seoul. Có thể sẽ qua đây!!!
Biểu cảm trên gương mặt Jungkook dần giãn ra như đã hiểu điều gì đó, sau đấy lại lập tức nhăn lại thắc mắc.
- Qua đây? Sao tự nhiên lại qua đây? Mẹ còn đang không muốn nhìn mặt em cơ m...
Câu nói chưa dứt khỏi miệng, chiếc điện thoại đột nhiên rung lên lần nữa. Cả hai cùng quay ngoắt xuống cái tên trên màn hình.
- OH SHIT!!!
Số liên lạc đã hiện lên rất rõ, Jungkook chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi chộp lấy điện thoại nhảy xuống giường. Cậu tìm đống quần áo tung tóe trên sàn rồi vừa nhìn Jimin vừa cố bình tĩnh nghe máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
|KookMin| wish you loved me
FanfictionVà em cứ phải giả vờ rằng Mình không hề yêu người đàn ông của cô ấy Chap H tại: https://babydontlikeit.wordpress.com/kookmin-wish-you-loved-me/