- Không có gì nghiêm trọng đâu - Vị bác sĩ trung niên đẩy gọng kính dày cộp nhìn về phía người đang nằm trên giường - Chỉ cần bệnh nhân tỉnh lại như này là tốt rồi. Các trường hợp có máu tụ ngoài màng cứng có thể để lại di chứng rất nặng nhưng phim chụp CT của cậu ấy không có gì đáng ngại cả. Việc mất trí nhớ chỉ diễn ra trong thời gian ngắn thôi. Hơn nữa một khi đã bắt đầu nhớ, bệnh nhân sẽ rất nhanh lấy lại ký ức. Nếu gia đình tạo cho bệnh nhân một môi trường tốt thì quá trình hồi phục sẽ càng diễn ra nhanh hơn thôi.
Tiếng ba Jimin thở phào rất rõ bên cạnh Jungkook. Cậu hết nhìn vị bác sĩ viết nhận xét trong sổ theo dõi lại quay sang nhìn Jimin đang nằm bệt trên giường. Ánh mắt sắc bén của anh đột nhiên nhìn thẳng vào Jungkook. Nuốt "ực" một cái xuống cổ họng, Jungkook liền vội vã quay đi.
- Nhưng tại sao trông thằng bé lại như vậy? - Mẹ Jimin lo lắng lên tiếng - Trông nó có vẻ mệt mỏi và khó chịu quá.
Jungkook liền lén nhìn về phía Jimin một lần nữa, phát hiện anh ấy vừa thở dài quay đi.
- Đó là điều bình thường thôi - vị bác sĩ già lại mỉm cười ôn tồn - Bây giờ đã hết thuốc gây tê nên có lẽ cậu ấy đang cảm thấy hơi đau đầu. Hơn nữa trong quãng thời gian này, tính cách bệnh nhân thường dễ thay đổi, có thể sẽ dễ gắt gỏng, bực bội hơn bình thường. Chuyện này xảy ra với hầu hết các trường hợp mất trí nhớ nhưng nó sẽ dần ổn định lại theo thời gian thôi. Gia đình không cần phải lo lắng quá.
Mọi người trong phòng nghe xong đều thờ phào nhẹ nhõm, trong lòng an tâm hẳn. Seokjin vỗ nhẹ lên lưng bác gái. Thật may vì mọi chuyện được như này. Khi nãy đọc về những di chứng sau phẫu thuật, anh còn nơm nớp lo sợ. Giờ thì không sao rồi. Mất trí nhớ một thời gian còn tốt hơn bị phải mấy cái di chứng đáng sợ kia. Chịu khó vài tháng là mọi chuyện sẽ lại ổn.
Miên man suy nghĩ, Seokjin đột nhiên nhìn sang thằng bé phía đối diện, từ nãy đến giờ đã liếc Jimin lên lên xuống xuống không biết bao nhiêu lần. Cái kế hoạch tỏ tình vừa nghĩ ra hôm nay của nó, xem chừng buộc phải hoãn lại rồi.
Ba mẹ Jimin theo bác sĩ đi làm các thủ tục cho con trai. Trong phòng còn lại bảy thành viên cùng người quản lý đang đứng nhìn nhau không biết nói gì. Hoàn cảnh bây giờ thật khiến người ta hồi tưởng về lần đầu tiên gặp gỡ. Bất quá khi đó cũng là Jimin chủ động sấn tới mọi người cười cười nói nói, chứ không phải mặt than lạnh lùng như thế này.
- Jiminie? - Taehyung là người đầu tiên lên tiếng lại gần giường bệnh, tay anh bám chặt lấy Jimin lay lay - Chẳng nhẽ tớ mà cậu cũng quên à? Taehyungie? Không nhớ một chút gì sao?
Người trên giường thật không khỏi cảm thấy bất lực trước khuôn mặt ngốc nghếch đối diện.
- Đương nhiên là không rồi - nhìn vào ánh mắt long lanh sát cạnh, Jimin bất giác mỉm cười - Cùng lắm thì giờ tớ cũng biết cậu là Taehyungie rồi còn gì.
Mọi người lại quay sang nhìn nhau lắc đầu. Không khí vẫn còn đang gượng gạo, Yoongi bỗng nhiên đẩy Jungkook về phía người trên giường.
- Còn thằng nhóc này thì sao? Em có nhớ gì không?
Mọi ánh mắt liền đổ dồn về phía Jungkook. Cậu cũng bối rối không hiểu sao anh ấy lại làm như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
|KookMin| wish you loved me
FanfictionVà em cứ phải giả vờ rằng Mình không hề yêu người đàn ông của cô ấy Chap H tại: https://babydontlikeit.wordpress.com/kookmin-wish-you-loved-me/