Chương 8: Dưới mưa

294 17 2
                                    

Thật là không có gì lường trước được cả, trước đây tôi và hắn là 2 người xa lạ, không 1 chút vướng bận nào cho nhau cả, chỉ xem nhau như người lạ. Nhưng từ khi vào đại học, tôi và hắn như 2 giọt nước, luôn dính chặt vào nhau, nếu thiếu hắn thì tôi không sống được. Từ cái hôm đầu tiên ấy, tôi đã nhận ra rằng tôi đã rung động trước hắn quá nhiều.

Tính tình của tôi thật thất thường cũng giống như thời tiết vậy. Nếu như thời tiết lúc sáng là một bầu trời trong xanh, đầy nắng thì giờ nó đã bị những đám mây đen che kín, chốc nữa chắc chắn là sẽ có mưa rất lớn. Cũng giống như tôi, lúc sáng tôi vui vẻ biết bao nhiêu thì giờ tôi trầm tính bấy nhiêu. Jin Young có lẽ đã nhận ra điều đó, cuối tiết hắn thì thầm hỏi:
- Em bị sao vậy? Mệt à?
- Em không sao, tự dưng nhớ lại chuyện cũ nên em thấy buồn thôi.
- Chuyện cũ? Chuyện gì làm em buồn? Chẳng lẽ là chuyện của anh? - anh ta hạ giọng, đầy tò mò hỏi.
- Không, chỉ là em nghĩ nếu ngày đó anh và em không đụng mặt nhau trước cổng, cũng như nếu chúng ta không học chung lớp thì sẽ như thế nào nhỉ?
- Có lẽ em sẽ không phải chịu khổ - giọng buồn bã, hắn trả lời - nếu như ngày đó em không gặp anh thì em đâu có phải chịu cực khổ như bây giờ. Phải không?
- Thôi, anh đừng tự trách mình nữa, thật ra em đã thích anh từ cái ánh nhìn đầu tiên rồi Jin Young à - tôi mỉm cười, an ủi hắn.

Nhưng hắn im lặng, không trả lời, khóe mắt hắn đỏ lên, những giọt nước mắt từ từ rơi xuống, hắn dựa vào vai tôi, cứ thế mà khóc. Tôi chưa bao giờ thấy hắn yếu đuối như vậy cả, trước đây trong kí ức của tôi, hắn là một con người lạnh lùng, bảo thủ và thích ra lệnh cho người khác. Nhưng bây giờ hắn chả khác gì một con mèo con cả. Tôi lấy tay vuốt ve mặt hắn, bảo:
- Sao anh lại khóc, em nhớ trước đây anh đâu yếu đuối như vậy đâu Jin Young?
-...

Hắn không trả lời, tôi dỗ hắn cả buổi trời hắn mới nín. Thật là, hắn cũng giống con nít quá chứ!

Buổi trưa, tôi chiều ý hắn tất cả, tôi không muốn hắn phải tự dằn vặt bản thân mình nữa. Xem ra tâm trạng của hắn cũng đã tốt lên được phần nào, tôi cũng mua tặng hắn một món quà, 1 chiếc áo có hình một chú khỉ. Hắn một cái, tôi một cái. Hắn bảo:
- Sau này, nếu có đi đâu xa, nhấn định chúng ta sẽ cùng mặc chiếc áo này nhé!

Tôi mỉm cười, gật đầu. Hắn chở tôi về nhà. Tôi cùng hắn ngủ một giấc cũng khá lâu. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình được hắn ta ôm gọn trong lòng, hơi thở ấm áp của hắn chạm vạo mặt tôi. Tôi bất giác mỉm cười, nằm tựa vào ngực hắn. Trong căn phòng chỉ có 2 người, những tia nắng yếu ớt xuyên qua những đám mây đen kia chiếu vào phòng. Tôi có cảm giác được che chở rất nhiều. Tôi cử động, hắn bị giật mình tỉnh dậy, ngái ngủ nói:
- Cục cưng, em để anh ngủ tí nữa đi mà!
- Anh vừa mới gọi em là gì? - tôi hạnh phúc hỏi lại.
- Thì là cục cưng, sau này anh sẽ không gọi em là đồ ngốc nữa mà sẽ gọi em là cục cưng, chịu không? - hắn mỉm cười, nói nhỏ nhẹ với tôi.
- Tùy anh à, em thì sao cũng được - tôi mỉm cười hạnh phúc nói.

Trời sắp tối, tôi nói với anh ta rằng tôi muốn ra ngoài đi dạo, hắn đồng ý, rồi lấy xe định chở tôi đi, nhưng tôi nói muốn đi bộ, hắn cũng đồng ý.

Trên phố xá, dòng người và xe tấp nập qua lại, tôi cùng anh ta kiếm một con hẻm vắng người, cùng nhau nắm tay, vừa cười vừa nói với nhau đủ thứ chuyện. Tôi cười đùa, hỏi hắn ta:
- Với nhan sắc của anh, cùng với việc nhà anh giàu có nữa, chắc hẳn trước đây anh cũng đã từng quen nhiều người lắm phải không?- thật sự thì tôi muốn nghe hắn trả lời là không lắm.

Hắn suy tư một chút, rồi trả lời:
- Nói không cũng không phải, trước đây anh từng quen một người bạn. Cậu ấy cũng giống như em vậy đó, là một người dịu dàng và tốt bụng, thật lòng thì hồi ấy anh thích cậu ấy nhiều lắm. Năm nay cậu ấy cũng trạc tuổi em vậy đó. Nhưng...
- Nhưng sao? Tại sao anh và cậu ấy rời xa?
- Gia đình cậu ấy phải chuyển nơi ở qua Nhật vì bố của cậu ấy phải chuyển công tác. Thật sự thì chuyện này cũng đã lâu lắm rồi, em đừng bận tâm đến nó nữa!

Sau khi nghe câu chuyện của anh ta xong, tôi gục đầu hẳn, những giọt nước mắt tuôn rơi, òa khóc lên như một đứa trẻ. Jin Young bối rối, dỗ tôi nín:
- Anh có lỗi, anh xin lỗi, có lẽ anh không nên kể cho em nghe về chuyện này. Anh xin lỗi
- Có phải cậu ấy tên Tiểu Hy không?- tôi lên tiếng

Anh ta bất ngờ, đứng hình trong vài giây rồi gật đầu, hỏi:
- Sao em biết? Không lẽ...
- Đúng, anh không nhớ gì cả à, cả người nhà, cô giáo và cả anh đều gọi em là Tiểu Hy mà quên đi rằng tên thật của em là Lee Dae Hwi, còn việc bố em chuyển công tác qua Nhật là đúng. Em đi 3 năm, em quay về. Em hy vọng là sẽ được gặp lại anh, thế mà...khi em về, nhà anh lại chuyển đi đâu mất. Em đã hụt hẫng vô cùng...

Tôi òa khóc, không nói nên lời, anh ta ôm tôi, nói:
- Vậy...em là Tiểu Hy!? Đúng là em rồi, sao bao lâu nay anh không nhận ra em nhỉ, anh thật sự quá vô tâm rồi. Anh xin lỗi...

Anh ta cũng khóc, những giọt nước mắt của hạnh phúc, anh ta ôm chặt tôi vào lòng.

Bỗng, một cơn mưa rào tuôn xuống, anh ta nắm chặt tay tôi, nói:
- Chào Tiểu Hy, người bạn nhỏ ạ!!

Rồi dưới cơn mưa đó, chúng tôi trao nhau nụ hôn đầu, nụ hôn đó thật sự có ý nghĩa. Chúng tôi đứng đó, dưới cơn mưa và hôn nhau... Thật sự tôi rất hạnh phúc.

Được gặp lại người mà mình đã thất lạc bấy lâu nay, thật sự rất vui mừng. Jin Young à, em nhớ anh rất nhiều.
_________________________

Bù lại cho 2 tuần vừa rồi nhé❤ Cảm ơn mấy bạn đã ủng hộ❤ Cảm ơn❤❤

* Lịch ra chương mới cố định là:
T7 hoặc Chủ Nhật hằng tuần. Một tuần ra 1-2 chương. Cảm ơn❤

[Fanfic_BaeHwi_H] Thanh xuân nghiệt ngãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ