Hi...
___________________________________Trời bắt đầu đổ mưa, tôi ngồi trong lớp nhìn ra ngoài trời, một màu đen kịt, tôi lo lắng cho Jin Young rất nhiều, cũng không biết làm gì hơn, ra chơi, tôi lấy điện thoại gọi cho anh. Tôi sốt ruột khi không thấy anh trả lời điện thoại của tôi, bỗng, một giọng nói ấm áp, trầm vang lên ở đầu dây bên kia:
- Anh đây Daehwi, có chuyện gì với em à?
-À không có gì, em thấy trời đã đổ một cơn mưa, em cảm thấy lo nên mới điện cho anh thôi à...
- Haha, ngốc, anh có làm sao đâu, em học đi, anh còn có công việc nữa, yêu em!
- Dạ,...Anh ấy tắt điện thoại, tôi vẫn còn lo lắng, nhưng vì mải mê học, tôi quên đi nỗi lo kia
Ra về, trời vẫn còn mưa rất nhiều, tôi thì không đem dù, áo mưa cũng không có, đành đứng đợi cho trời bớt mưa rồi mới về được. Mưa vẫn cứ rơi, tôi vẫn cứ đợi.
- Daehwi à, lên đây tao chở cho về!
Một giọng hét lớn gọi tên tôi khiến tôi giật mình, quay sang nhìn thì thấy, Guanlin đang vẫy tay gọi tôi, như bắt được vàng, tôi hớn hở chạy ra chỗ cậu ấy. Tôi leo lên xe, một chiếc xe phân khối lớn, Guanlin trùm áo mưa cho tôi, rồi cậu bắt đầu phóng đi.
- Jin Young đâu? Sao không thấy rước mày?
- À, hắn ta đi công việc, từ đây đến tối tao ở nhà một mình - tôi trả lời
- Mày có phiền không nếu tao qua nhà mày ăn chực? - Guanlin hỏi, cười đùa
- Cũng được, mà sao lại qua nhà tao? - tôi hỏi
- Ừ thì... vẫn như mọi khi ấy mà haha - Guanlin trả lời
- ....Ba cậu ta là một chủ tịch của công ty nổi tiếng, mẹ cậu ta là một người giáo viên có tiếng trong ngành giáo dục. Việc sống trong một gia đình gia giáo như vậy, cậu cảm thấy ngột ngạt, mỗi khi cậu về nhà, cậu không cảm thấy được sự tự do của mình, như một con chim bị nhốt trong lồng.
Chẳng mấy chốc, chúng tôi về đến nhà, cùng nhau vui đùa và còn làm rất là nhiều chuyện khác cùng nhau....
___________________________________Mưa rồi, buồn ghê
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic_BaeHwi_H] Thanh xuân nghiệt ngã
FanfictionLưu ý: mọi sự việc diễn ra trong truyện đều không có thật, vui lòng không bash này nọ, thân