Từ Tử Hiên ( Lạc Lạc ) : 20 tuổi
Người thừa kế duy nhất của tập đoàn Vũ Phong, 12 tuổi đến Anh du học, sau khi trở về được ủy thác trở thành chủ tịch cao cao tại thượng của Vũ Phong. Khuôn mặt anh tuấn, ngũ quan tinh xảo, khí khái bá vương tỏa ra ngút trời, tuy vậy tình cách lúc nóng lúc lạnh thất thường, kì lạ, khó có thể gần gũi, đối với tình yêu một phân cũng không chạm. Nhưng nguyên tắc của cô lại bị phá vỡ bởi một cô gái xấu xí.Trương Ngữ Cách ( Tako ) : 22 tuổi
Là con gái riêng của Trương Tân Kỳ, thường xuyên bị vợ chính ông ức hiếp. Từ nhỏ mẹ ruột mất sớm phải dọn về ở với cha, hằng ngày đều phải chịu sự hành hạ, bóc lột của hai mẹ con A San. Nàng vốn rất xinh đẹp nhưng vì một lần bất cẩn bị mẹ con A San tạt nước sôi vào người thành ra khuôn mặt bị biến dạng xấu xí. Nàng đã rất tuyệt vọng nhưng cái ngày nàng gặp được cô chính là lúc nàng vực dậy làm lại chính mình.------------------------------
Lại một ngày nhàm chán trôi qua, Từ Tử Hiên ngồi trên chiếc ghế chủ tịch đầy quyền lực này không khỏi cảm thán. Đúng thật, ngồi được lên vị trí này là cả một quá trình, lưu lạc nơi đất khách quê người 8 năm trời, đùng một cái khi trở về liền thành chủ tịch, nói ra thật vô lý, nhưng đúng là như vậy mà.
1 tháng trước...
Vũ Phong, tập đoàn do một tay Từ Tử Phong dựng nên, từ một công ty nhỏ không có tí tên tuổi sau 3 năm trở thành một tập đoàn lớn tầm cỡ quốc tế, thử hỏi có mấy ai làm được như vậy. Khi Vũ Phong đang trên đà vinh quang, chủ tịch đương nhiệm liền chết bất đắc kỳ tử khiến cho nhân viên công ty hoang mang tột độ, may thay em của ông là Từ Tử Sang một mình chống vững Vũ Phong. Ấy vậy ông không hề độc chiếm mà khảng khái tuyên bố rằng, khi con gái anh trai mình về nhất định sẽ trao lại tất cả quyền hành. Vâng 8 năm sau, y như lời ông đã nói, Từ Tử Hiên trở về ông liền đưa cô lên chiếc ghế chủ tịch, có rất nhiều người phản đối. Ông mấy năm qua đều làm rất tốt việc điều hành tập đoàn, công ra công, tư ra tư, không bạt đãi hay thiên vị bất kỳ ai, thành ra nhân viên ai cũng kính trọng và yêu quý ông. Còn về phần Từ Tử Hiên, không ai biết năng lực của cô thế nào, là một thiên tài hay là một phế vật, chưa ai biết được.
"Chủ tịch, không thể được, tập đoàn này cũng là một phần công sức của ngài, sao có thể vô duyên vô cớ đem trả lại như vậy! "
Từ Tử Sang hai tay đặt nơi thái dương xoa xoa, thật hết cách với đám nhân viên này. Lời hứa năm xưa do chính miệng ông nói ra nhất định phải thực hiện được, còn việc này... Ài
Đang bận suy nghĩ cách đối phó với bọn người rắc rối trước mặt, điện thoại của ông chợt reo lên. Đôi mắt già nua lướt qua màn hình điện thoại lập tức sáng quắc lên. Cầm lấy chiếc điện thoại đắt tiền của mình, ông vội vàng bấm nghe. Đầu dây bên kia chuyền đến giọng nói của nữ giới
"Chú! Con gần đến Thượng Hải rồi, 1 tiếng sau chú cho người ra đón con được không?? "
Cái giọng nói này không lầm lẫn vào đâu được, là cô cháu gái đi biệt tăm biệt tích suốt 8 năm trời đây mà. Ông vui sướng nói to :
"Được được lát chú sẽ cho người ra đón cháu! "
"À, con cám ơn chú! "
Điện thoại vừa tắt, ông lập tức xoay sang nói với đám nhân viên đang đứng đực ra trước cuộc gọi điện của cô chủ bên nước ngoài về:
"Các người, dừng hết công việc,cùng tôi đến sân bay đón cô chủ ngay! "
Há hốc mồm trước lời sai khiến của ông, nhưng ngay sau đó liền chạy đi thông báo với tất cả nhân viên trong công ty vì cái liếc mắt viên đạn của ông chủ.
Ông đang rất vui mừng vì lần trở về này của Từ Tử Hiên.
Trên máy bay...
Từ Tử Hiên ngồi ở khoang dành cho khách vip vừa làm việc với chiếc laptop vừa thưởng thức ly nước cam ngon lành. Phải nói, khoang vip này còn hơn cả khách sạn bình thường. Đầy đủ tiện nghi,thoải mái, sạch sẽ và yên tĩnh.
Nhìn bề ngoài Từ Tử Hiên có thể nói là một người khá là để ý đến phong cách của bản thân, cô không muốn mình trông quá sặc sỡ, hay xồm xoàm, mà cô muốn mình trông thật thanh lịch, gọn gàng. Vận trên người chiếc sơ mi đen phối cùng quần tây đỏ đô, khoác thêm chiếc áo khoác cùng tông màu với chiếc quần khiến cô toát lên một vẻ sang trọng lịch sự của giới thượng lưu. Mái tóc đen dài được buộc lên gọn gàng, tuy vẫn còn vài sợi tóc mái ngang trán nhưng nó không làm giảm sự sang trọng mà còn tạo thêm nét lảng tử cho cô. Tổng thể, là một loại cảm giác soái khí ngời ngời dùng để câu người ấy mà.
Chăm chú vào màn hình laptop, Từ Tử Hiên tuyệt nhiên không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, ngay ra tiếng thông báo đã đến sân bay cô cũng không nghe thấy, cho đến khi một tiếp viên lây nhẹ mình cô mới giật mình thu dọn đồ đạc mà đi xuống. Bước ra khỏi máy bay là hành lang chuyên dụng dành cho hành khách, cô theo đó mà đi, dọc đường không biết ma xui quỷ khiến gì khiến cô va chạm với một cô gái. Thân thể cô vốn đã cao lớn bẩm sinh nên thành ra người kia có phần thấp bé, yếu ớt hơn. Cả người cô gái ấy ngã hẳn xuống đất, Từ Tử Hiên bỏ chiếc điện thoại đang cầm trên tay vào túi áo khoác vội đỡ người kia dậy. Cô gái kia nhận được sự giúp đỡ của cô liền gật gật đầu liên tục. Việc gật đầu liên tục khiến cô hơi ngại, nhưng có một điều làm Từ Tử Hiên chú ý hơn đó chính là tại sao người con gái trước mặt lại không ngẩn đầu lên nhìn mình dù chỉ một giây. Chiếc mũ lưỡi trai che đi hai đôi mắt lại thêm chiếc khẩu trang chi đi khuôn miệng, khiến cô không cách nào nhìn rõ mặt cô gái kia. Điều này làm cô thật khó chịu.
Một lúc sau đó, cô gái kia dọn xong đồ đạc bị rớt liền chuẩn bị rời đi. Nhưng bị ngăn lại bởi câu hỏi thốt lên mà không hề có bất kỳ chủ ý gì của Từ Tử Hiên :
"Này, cô gái , cô tên là gì? "
Trong giây lát cô gái kia hơi ngẩn người, song vẫn trả lời câu hỏi từ một người xa lạ kia:
"Tên của tôi là Trương Ngữ Cách"
...
Lần gặp gỡ định mệnh này đã gắn kết hai số phận của hai thế giới, liệu nó sẽ là một tương lai hạnh phúc hay là một kết cục bi thảm...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [LẠC CHƯƠNG] TÔI THƯƠNG EM NHIỀU LẮM!
Romance"Này cô gái, cô tên là gì! " "Này, ngày mai cô đến công ty tôi làm đi! " "Này, cô dọn đến nhà tôi ở đi! " "Này, Trương Ngữ Cách, hãy để tôi chăm sóc em, có được không? ! " "Trương Ngữ Cách, tôi yêu em! " "Trương Ngữ Cách, tôi thương em nhiều lắm! " ...