Từ Tử Hiên kéo chiếc vali về phía cổng sân bay, vừa dừng chân, lập tức từ xa 1 dàn những nhân viên độ khoảng 20 người đi tới xếp thành hai hàng đồng loạt cúi chào miệng hô:
"Đại tiểu thư, chào mừng trở về! "
Cô thở dài, người rảnh rỗi làm những việc này chỉ có thể là ông chú thân yêu của mình. Như dự đoán, từ xa một người đàn ông lịch lãm, dáng người cao ráo cước bộ như chạy tiến về phía cô. Từ Tử Hiên mỉm cười:
"Chú, cũng 8 năm rồi nhỉ? "
Ông nhìn cô, ánh mắt đầy dịu dàng. Đứa cháu này, chỉ có một, đi 1 cái là biền biệt 8 năm trời làm ông nhớ không thôi. Tốt nhất là ôm một cái trước đã.
"Cháu gái ngoan, chào mừng cháu trở về! "
...
Trương Ngữ Cách lưu lạc nơi xứ người cũng đã hơn 3 năm, ba nàng không một câu hỏi hang gì, nàng cũng không bận tâm, nhưng tại sao nay lại kêu nàng về, ắt hẳn chẳng phải chuyện gì tốt lành.
Nàng lê bước ra khỏi sân bay, bắt 1 chiếc taxi, đưa hành lí vào cốp xe, nàng ngao ngán nhìn ngắm khung cảnh, nó vẫn y vậy, vẫn giống như 3 năm trước. Mọi thứ đều nhàm chán, ảm đạm.
Chớp mắt đã đến biệt thự Trương gia, đứng nhìn một lát nàng nhắm mắt đẩy cửa đi vào. Nơi này đã mang đến cho nàng biết bao đau khổ, biết bao ác mộng nay một lần nữa lại trở về, đúng là trốn không thoát mà.
Vừa đặt chân vào nhà lập tức nghe được tiếng nói lanh lảnh của 1 người phụ nữ. Đó là mẹ kế của nàng, Lan Mộc.
"Hừ, tôi còn tưởng cô không nhớ đường về cơ chứ! "
"Ara ara, đồ xấu xí về rồi, lại dọa mọi người sợ chết khiếp cho xem! "
Trương A San ở sau lưng Lan Mộc phụ họa thêm, mỗi câu nói đều nhằm hướng nàng mà đánh vào. Nàng rất nhiên là làm ngơ rồi, kéo vali lướt ngang hai người đi về phía căn phòng cũ kĩ của mình, sau đó liền đóng sầm cửa. Hai mẹ con A San ở ngoài nghiến răng nghiến lợi, hai cặp mắt đầy chán ghét, khó chịu nhìn vào cửa phòng Trương Ngữ Cách.
"Con nhỏ đó còn mặt mũi mà trở về sao, không biết ba con bị gì lại gọi nó về Thượng Hải nữa ? " Lan Mộc nhíu mày nói.
"Mẹ hạ quả, mẹ quên rồi sao, ba nói chỉ cần chị ta đồng ý ba liền đem chị ta gả cho tên phế vật nhà họ Từ kia, khi đó con sẽ không cần phải lấy tên đó. "
Trương A San nhìn mẹ mình cười nham hiểm, kế hoạch lần này thành công hay thất bại phụ thuộc vào sự lựa chọn của Trương Ngữ Cách, nếu nàng không đồng ý cả hai người sẽ làm đến khi nàng đồng ý mới thôi. Lan Mộc nghe con gái mình nói liền phát giác , trên miệng cũng tự khắc vẽ nên nụ cười gian ác.
Và tên họ Từ phế vật mà A San nói đó chính là đại tiểu thư Từ Tử Hiên mới từ hải ngoại trở về. Việc này phải kể từ lúc cả hai còn là hai đứa trẻ sơ sinh còn chưa ra đời. Ít ai biết khi xưa Từ Tử Phong và Trương Tân Kỳ là hai anh em kết nghĩa, lúc ấy hai người đã hẹn cùng nhau rằng sau này bất kể hai người có con trai hay con gái đều sẽ thành thông gia, tiếc thay, sau khi Từ Tử Phong mất thì giữ hai nhà liền không còn liên lạc gì nữa. Không biết vì lí do gì mà chú Từ Tử Hiên lại đột nhiên nói với Trương Tân Kỳ về vấn đề này. Ông Trương cũng không có ý kiến, lời hứa với người đã khuất là vô cùng quan trọng nên ông sẽ không làm trái, có điều ông có tận hai đứa con gái, Trương Ngữ Cách không có ở đây tất nhiên người phải lấy Từ Tử Hiên chính là Trương A San. Cô ta ban đầu rất hào hứng, làm vợ một gia đình quyền quý giàu có như thế ai mà chả thích, nhưng cô ta khi nghe nói rằng người kế thừa Vũ Phong là một tên phế vật liền thay đổi ý định, đùn đẩy sang qua cho chị gái mình. Trương Tân Kỳ bối rối không biết phải quyết định thế nào thì Lan Mộc lại nói:
" Lão gia, ông xem A San vừa xinh đẹp vừa tài giỏi sao có thể lấy đứa phế vật đó chứ, nếu muốn gả thì hãy gả con nhỏ kia, nó xấu xí, kinh khủng vừa đúng phù hợp với tên kia. Ông thấy thế nào? "
"À, ừm nhưng liệu nó có đồng ý không? "
Trương Tân Kỳ hai mắt lo lắng nhìn vợ mình chỉ thấy bà cười, cười một cách man rợ :
"Tôi có cách khiến nó đồng ý! "
"Tôi mong là vậy! ".
....
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [LẠC CHƯƠNG] TÔI THƯƠNG EM NHIỀU LẮM!
Romance"Này cô gái, cô tên là gì! " "Này, ngày mai cô đến công ty tôi làm đi! " "Này, cô dọn đến nhà tôi ở đi! " "Này, Trương Ngữ Cách, hãy để tôi chăm sóc em, có được không? ! " "Trương Ngữ Cách, tôi yêu em! " "Trương Ngữ Cách, tôi thương em nhiều lắm! " ...