5.

969 104 5
                                    

Nắng cuối thu để lại những gì? Sự lưu luyến của con người khi mùa đông kéo đến.

Yuta ở lì trong phòng, cuối tuần là những ngày quý báu để làm ấm cơ thể trong cái "tổ" nhỏ của mình sau cả một tuần phơi như cá lạnh trong cái tiết hanh mà rét đến run người này.

Yuta nằm thỏm trong cái lò sưởi kiểu nhật, thoải mái mà tận hưởng, cảm giác như có một mặt trời bé tí trong cái lò sưởi vậy.

Miệng ngậm cái bánh nướng mẹ Nakamoto mới làm, mắt dán vào ti vi coi phim hoạt hình. Ai chà, cuộc sống như gấu ngủ đông vậy còn gì sướng hơn, rồi Yuta đảo mắt quanh căn phòng nhỏ...ờ thì nó chỉ hơi hơi bừa bộn một tý thôi. Vào mùa đông thì chắc chắn mấy đồ vật vụn vặt không bao giờ ở trên kệ hay trong tủ mà lung tung dưới sàn dường như đã là chỗ yên vị của chúng từ đầu đông, nhìn hoài cũng quen mắt. Mùa đông mà mọi hoạt động đều được Yuta hạn chế hết sức, mặc kệ bị gán cho cái mác "lười". Phần lớn thời gian là dính với lò sưởi, thời gian còn lại dành cho những điều cơ bản để sống.

Vì trời quá lạnh nên trường của hai đứa có thông báo nghỉ, đúng, ai có thể bước chân ra ngoài trong cái tiết này mà không cảm thấy lạnh cho dù có mặc cả đống áo dày thành sụ, lớp lớp liền có cảm giác như con người ta béo ú, trừ ông già Noel. Phải, Yuta đang nghĩ thế, chàng trai thích nắng như chú mèo này sẽ không muốn chiến đấu với cái lạnh đâu.

Uyn ở nhà, chăn cuốn như con nhộng nằm trong kén, đầu đội cái mũ len to đùng màu đỏ của anh Yuta, lần trước sang chơi xong cứ khư khư đen về đội lì trên đầu. Chỉ cần nghĩ thôi, cái ngày mà bà chúa tuyết đi lạc đến chỗ này rồi còn ngự ở đây mấy tháng, thở thôi cũng thấy làn hơi bay như ống khói tàu hỏa, thật là muốn dỗi luôn ông mặt trời bỏ bé quá lâu.

Hai mẹ thấy hai trẻ chẳng chịu vận động cho cơ thể sinh nhiệt, cứ mỗi đứa một cái chăn, một cái bánh, một cái ti vi là cả ngày trôi qua. Và lại cái định nghĩa con nhà người ta của các bà mẹ, con nhà người ta ra ngoài chơi cho thoáng đãng, con nhà mình cứ du dú trong nhà. Thế là chiến dịch "nhổ rễ" hai đứa trẻ con của hai mẹ bắt đầu.

Cái áo dày nhất trong tủ được mẹ lôi ra, cái áo mà mỗi lần giặt ở nhà là tốn đến cả tuần mới khô được, khoác lên người cho con trai. Khăn quàng cổ bằng len mà mẹ đan từ mấy cuộn len tròn tròn từ tận mùa hè đã xong, giờ cũng được mang ra quàng vào cổ. Yuta nặng nề như mặc cả bộ giáp sắt thời xưa, mặt xị ra cả đống, má do lạnh mà hồng hồng, mẹ Nakamoto thấy yêu quá, thơm cái chụt một cái. Thế là cái mặt lại dỗi hơn, con lớn rồi mà thơm thiếc cái gì, tý nữa con sang thơm Uyn cơ.

Thế là Yuta chạy thoăn thoắt sang nhà Uyn, đoạn thấy Uyn cũng "trang bị" quần áo gày cộm, găng tay màu cà rốt và đầu thì vẫn đội chiếc mũ to đùng của anh. Thấy anh Yuta chạy sang, thân hình thì như người tuyết di động, Uyn cười cười gọi anh Yuta ơi.

Tại sao hai anh em lại phải "xuất trận" ra chiến trường là cái lạnh ngoài kia? Vì bị mẹ sai vặt. Hai mẹ giao cho mỗi anh em một nhiệm vụ cùng với lời dặn và danh sách được ghi đầy đủ trên mẩu giấy nhỏ. Nhận nhiệm vụ, xác định điểm đến: cửa hàng tạp hóa gần nhất. Nói là gần nhất nhưng ngày hè thôi, lại nghĩ lúc hè oi ả hai anh em chạy ù ra tiệm với tiền tiêu vặt mẹ mới cho, rinh ngay hai que kem sặc sỡ đủ màu cầm trên tay vừa ăn vừa thong thả đi về. Còn bây giờ thấy sao mà nó xa thế không biết, tưởng như cả vạn lý trường thành dài dằng dặc. Nhưng mệnh lệnh hai mẫu thân là không thể chối cãi. Vậy là hai đứa lê chân đi, em đằng trước, anh đằng sau, Uyn vừa đi vừa chỉ chỉ trỏ trỏ mấy thứ bên đường đã khác trước, cây hoa đỏ lòe đỏ loẹt với cái mùi ngào ngạt đến nít cả mũi giờ sao mà im lìm, chẳng sặc sỡ như trước gì cả. Yuta cười, vỗ vỗ vai bé, bảo là nó ngủ đông đấy.

Dù khăn ấm đủ cả, còn đeo cả găng tay nhưng coi là Uyn vẫn thấy lạnh, tay thụt vào trong tay áo dài và rộng, Yuta trông thấy liền liên tưởng đến chú mèo có cái chân nhỏ tý xinh ơi là xinh. Thỉnh thoảng Uyn quay ra sau, vẫy vẫy cái tay áo rồi bảo em giống chim cánh cụt không này.

Chà, đến nơi rồi, cô bán hàng thấy hai vị khách nhỏ liền đón tiếp nhiệt tình, hỏi han và giúp hai bé lấy đồ nữa.

 Nhiệm vụ xong đương nhiên là phải có phần thưởng cho chiến công to lớn của hai anh em, số tiền còn lại sẽ là của hai ta. Yuta ngước lên cái quầy bán đồ ăn vặt, chọn lấy hai cái bánh mật ong nho nhỏ, đưa cho Uyn. Cũng không phải thức khoái khẩu của hai anh em nhưng mùa đông này bắt hai trẻ phải rời xa mấy cây kem mát lạnh mà ngon tuyệt và quan trọng là không bao giờ ngán.

Có lẽ chẳng phải riêng những đứa trẻ như Uyn Uyn và Yuta luôn luôn thấy lúc về nhà bao giờ cũng nhanh hơn lúc đi. Về nhà, hơi ấm từ chiếc lò sưởi làm tan cái giá ngoan cường ngoài kia. Hai anh em chùm chung cái chăn to đùng in hình cây cỏ ngồi trước màn hình ti vi vừa đến bộ phim hoạt hình yêu thích của cả hai đứa, tay lăn lăn cái cốc sữa nóng mà mẹ chuẩn bị, chăm chú ngồi xem.

Chợt Yuta nhớ ra cái gì đó, liền quay sang thơm thoắt một cái lên má Uyn xong cười hề hề kệ cái biểu cảm 'đang cố hiểu' của Uyn. Xong Uyn cũng cười như hoa nở vậy, lại quay ra tiếp tục xem tiếp tập phim hoạt hình dang dở.

 Xong Uyn cũng cười như hoa nở vậy, lại quay ra tiếp tục xem tiếp tập phim hoạt hình dang dở

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[YUWIN] S W E E TNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ