Mày có biết thất tình là gì?

74 6 5
                                    

   Thứ tư ngày 26/9/2018
   9h30 là một thời điểm hoàn hảo để kết thúc một ngày dài mệt mỏi, đương nhiên đấy là khi chúng tôi còn học tiểu học (tôi lại nhớ ngôi trường thân thương ngày xưa quá). Còn bấy giờ khi đã vào cấp 2, kiến thức dồn đống với những bài tập tồn đọng không bao giờ cho phép chúng tôi ngủ trước 11h. Đặc biệt là vào năm cuối cấp, khi cả một chặng đường dài đang chờ trước mặt, chúng tôi đứa nào đứa nấy đều thức đến 1h sáng là còn sớm. Dông dài vậy, chỉ để cho các bạn hiểu cái quyết định bò lên giường lúc 9h30 của tôi nó giằng xé tôi đến như nào. Đương nhiên, sau nhiều đêm trằn trọc khó ngủ, cộng với đống bài dồn lên não ứ ừ ự càng khiến tôi nản không muốn làm, tôi đã quyết rằng sẽ về bên chiếc giường thân ái mềm mại này!
   "Đêm nay người có nhớ em?
   Lại đây sum họp kê đầu lên nằm
   Người ơi người ngủ cho say
   Sáng mai thức dậy nhẹ tênh muộn phiền"
   Kê đầu lên chiếc gối bông xanh dương êm ái, chùm lên người cái chăn mỏng nhẹ, sự mệt mỏi dần xua tan đi những bộn bề, những suy nghĩ vẩn vơ trong lòng, để lại một cảm giác dễ chịu, khoan khoái và nhẹ nhàng đến kì lạ. Cơ thể tôi đang từ biệt một ngày học hành vất vả, dần chìm vào một giấc ngủ sâu. Tâm hồn tôi đang bay bổng, hướng đến những xứ sở thần tiên, nơi chỉ có hạnh phúc và những điều nhiệm màu. Nhưng, đột nhiên, một bàn tay đang kéo tôi lại, chặn các ngả đường dẫn lối đến xứ sở thần tiên của tôi. Bàn tay ấy mang tên "nó", một người tôi thương rất nhiều. Những kí ức, hình ảnh về "nó" , như một thước quay chậm dần trôi về lại tâm trí tôi. Chúng chỉ như một dòng chảy nhẹ nhàng, nhưng lại xoáy vô tâm can tôi, cuốn phăng đi mọi sự mạnh mẽ trong lòng tôi. Chùng hoà vào làm một, cứ thế ép chặt, làm nhức nhối con tim tôi, và rồi, đột ngột, làm trào ra hai giọt nước mắt nơi khoé mắt. Có lẽ dùng từ "trào" nghe không lọt tai lắm, nhưng thật sự cảm xúc tôi như muốn vỡ ào ra vậy. Trào ra nghe thì nhiều thật đấy, nhưng thế quái nào chỉ có hai thôi? Bởi một lẽ, trái tim tôi đã bị bóp chặt. Nó không còn có thể khóc được nữa.
"Nó" chính là thứ làm tôi bức bối trong lòng bao lâu nay. Muốn nói ra, nhưng không đủ can đảm, để rồi cứ chỉ nhìn được mỗi bóng lưng nó mà thôi. Mà quan trọng làm gì? Chỉ cần các bạn hiểu rằng tôi thương nó rất nhiều! "Quá nhiều điều giữ trong lòng, mày phải nói ra thôi Linh. Can đảm lên! Nó có thể từ chối, đúng lắm bởi tôi đã được báo trước là nó không phải loại người tử tế gì trong chuyện tình cảm, nhưng thà thế còn hơn là cứ giữ mãi trong lòng. Sau này, chỉ tám tháng nữa thôi là nó đã không còn ở mảnh đất này nữa rồi, mày lúc đó sẽ không còn cơ hội đâu. Nhanh lên! Nó sắp đi Canada mất rồi!" Trái tim đã thốt những lời như vậy, liệu lí trí có còn đứng vững như kiềng ba chân!? Cuối cùng tôi quyết định sẽ nhờ đến L, một đứa bạn kinh nghiệm tình trường dạn dày của tôi.
9h48'
- Ê L ơi, tao xin lời khuyên của mày. Tao yêu thằng V nhiều quá, mà cứ giữ mãi trong lòng thì đau lắm, tao muốn giãi bày ra hết ngay hôm nay, mày xem có được không?
- Ờm... Cái này khó lắm mày ạ. Như cái M hồi trước ấy, tỏ tình với nó rồi bị nó tuyệt giao luôn còn gì. Tao nghĩ mày tỏ tình không sai, thậm chí còn rất đúng bởi nó sẽ làm mày nhẹ lòng đi nhiều lắm, nhưng...
- Tao mệt mỏi lắm rồi mày ạ, chẳng muốn cứ giữ mãi trong lòng nữa! Thà tao tỏ tình bị khước từ còn hơn, đằng nào bọn tao cũng chẳng khi nào tiếp xúc với nhau mấy mày ạ
- Cái cơ bản ở đây là thằng mày tỏ tình mới là vấn đề con ạ
- Thế giờ hay tao đi hỏi mấy thằng chơi thân với nó nhở m nhở??
- Ờm cái đấy cũng là một ý hay. Mày hỏi thằng C đi, nó tốt lắm, sẽ cho mày lời khuyên tử tế, và mày yên tâm là nó sẽ không kể lại với mấy đứa kia
- Huhu okok, nếu tao có thất tình thì mày nhớ an ủi tao nhá hic

10h05
Tại một cuộc trò chuyện khác
- C ơi m chắc mày cũng biết chuyện tao crush thằng V đúng không. Huhu giờ tao muốn tỏ tình với nó quá, mà lại sợ nó từ chối. Theo mày tao nên làm gì giờ?
- Ra là mày chủ động inbox tao à. Tao chầu chực chờ người inbox mà hoá ra mày là người đầu tiên *mặt cười*
- Hic trả lời tao đi
- Tao nói thật, có tình cảm, lại còn cơ hội, mày cứ tỏ tình đi, không mấy tháng nữa thôi nó đi Canada rồi, lúc đấy lại hối hận. Theo tao thì làm cái gì nó hoành tráng tí
- Cơ mà tao ngại nói trực tiếp lắm
- Thế mày định bao giờ?
- Ngay tối nay luôn, cơ mà inbox thôi hic
- Cái đấy phụ thuộc vào mày, nhưng tao vẫn nghĩ nên nói trực tiếp
- Tao xấu như chó, lại còn tự ti nữa, inbox đã thẹn lắm rồi
- Ok, thế làm ngay và luôn đi, nó đang on kìa
- Huhu thanks mầy nhá

10h38'
- Ê L ơi, tao bảo
- Thế nào rồi mày
- Không nằm ngoài dự đoán *mặt buồn*
- Khổ thân mày! Thôi mày ạ, thằng đấy thật sự cũng chẳng ra gì đâu. Nó cũng chẳng xứng với mày. Một người như mày... thực sự xứng đáng được thích một người tốt hơn.
- Mày có nghĩ tao với nó đã là bạn bè rồi không? Tao rất ít khi nói chuyện trực tiếp với nó, càng chả inbox nó bao giờ, vậy mà nó bảo nó chỉ muốn giữ mối quan hệ bạn bè thôi và trước giờ, ngay thời điểm này hay kể cả sau này nó cũng chỉ coi tao như hai chữ Bạn Bè. Bởi lẽ nó chả có tí tình cảm nào với tao cả
- Thôi coi như là đường tình của mày kiếp này không trải hoa hồng, phận mày với nó cũng mỏng, từ bỏ thôi mày ạ. Về đây với tao, dựa đầu vào đây để tao an ủi mày.
- Mày đã bị từ chối tình cảm bao giờ chưa? Cảm giác này... nó thật trống rỗng nhỉ mày nhỉ!
- Ít nhất cũng nhẹ lòng hơn rồi đúng không?
- Ừm... Mà thôi đừng lo cho tao, tao sẽ ổn ngay ấy mà *mặt cười*
- Ngủ sớm đi, và đừng để tâm đến chuyện đấy nữa. Gan mày cũng to lắm con ạ. Let bygones be bygones!
- Hức cám ơn màyyy

10h54'
- Hú C đây, sao rồi mầy?
- Nó bảo nó chỉ coi tao là bạn thôi, không hơn không kém!
- Haiz thôi mày ạ. Mạnh mẽ vững vàng lên. Thuý Kiều qua 15 năm đằng đẵng cũng tìm thấy Kim Trọng cơ mà. Cuộc đời còn dài lắm!
- Ok thankiu mày!

11h01' Off
---------------------
   Bóng tối bao trùm lên cơ thể này, và cả tâm trí nữa. Tôi nằm đó, cảm nhận sự ma mị, mơ hồ, cái tăm tối, sâu hun hút của ban đêm. Một lúc sau trời mưa rào. Những giọt mưa lạnh từ trên trời đổ xuống, bị gió đưa đẩy làm siêu vẹo. Dông bão cứ thế ầm ầm nổi lên, làm tôi liên tưởng đến mối tình này.
Tôi biết trần gian một giấc mơ
Mà vẫn tranh giành đến xác xơ.
Cố vớt trăng vàng trên bến mộng
Mấy độ trầm luân.. tiếp dại khờ.

Tôi như đã đến, chưa từng đến
Thì đời đâu rớt lệ chia phôi .
Hôm nao gặp gỡ .. chưa từng hẹn
Đi, chẳng ai chờ , có thế thôi!
(Nếu không còn ngày mai- Thích Tánh Tuệ)

   Thôi tao đành ôm những tình cảm tao trao mày lại, khoá kín chúng mãi, chuyện tình đầu đời của tao. Nó sẽ là một bài học, cũng là một động lực thúc đẩy tao đi nốt con đường thanh xuân này. Không có mày phía trước đợi tao, chắc cũng chẳng sao đâu.
Vanh ơi! Mày có biết thất tình là gì không?

Mày có biết thất tình là gì không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ