• cơn bão cứ thế mang theo tôi mà biến mất •
─────
ngày x tháng y năm....
─────
cơn ác mộng lại bắt đầu bám lấy tôi mà làm tôi đau khổ, giấc mơ này cứ như hành động vừa đánh vừa xoa khiến lòng tôi đau xiết.
tôi mơ thấy anh và tôi đang nắm tay nhau, đứng trước mặt toàn thể gia đình mà thừa nhận tình cảm. quá trình này không thành công lắm nên nó khiến tôi đổ mồ hôi rất nhiều, anh quay sang nhìn tôi cười nhẹ, sâu trong đôi mắt ấy là một sự khinh bỉ.
đang yên đang lành thì cơn bão kia ập tới, cuốn theo cây cỏ xung quanh cùng nó, anh liền đưa tôi vào một nơi để ẩn nấp. thoạt nhìn nó hơi ẩm ướt và dơ bẩn nhưng được cùng anh ở đây tôi đã vui lắm rồi.
nhưng anh không đưa tôi vào trong, anh đẩy tôi thẳng vào trong cơn bão ấy, còn người thì mau chóng chạy về với gia đình. tôi còn thấy con ả kia đang cười nhìn tôi, anh chạy lại ôm nó, nhìn tôi đầy mỉa mai.
tôi như mất hết hi vọng để sống rồi, giọt nước mắt lại rơi. người ta thường nói nước mắt rất là mặn, nhưng vì sao giờ lúc này tôi chả cảm thấy được gì từ giọt lệ này thế?
cơn bão ơi, hãy mang tôi theo, để tôi có thể lưu lạc giữa dòng đời nghiệt ngã này.
tôi cầu xin ông trời, hãy khiến tôi biến mất khỏi cuộc đời của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook ❀ giấc mộng
Fanfiction"ước gì anh có thể đối xử với em như trong giấc mộng." ─── author: hanni ─── không đem truyện của tớ ra ngoài dưới mọi hình thức.