special

2K 199 20
                                    

"anh kim, đây là mọi thứ chúng tôi có thể tìm được, chúng tôi đã tìm hết mọi ngóc ngách rồi nhưng vẫn không thể tìm thấy gì khác." người cảnh sát viên nhìn kim taehyung nói.

"được rồi cảm ơn anh." với đôi mắt ẩn chứa nhiều đau buồn, gã đáp lại câu nói của người cảnh sát.

nhật ký của jeon jungkook

"kim taehyung

cái tên này thật đẹp biết bao, và con người của cái tên này cũng đã từng như vậy..."

"hôm nay tôi lại nằm mơ rồi. lại mơ về những kí ức mà tôi và anh từng trải qua cùng nhau, những kí ức mà đã khép kín trong trái tim tôi, không thể nào mà quên được..."

"bóng tối có màu đen, khi nhắm mắt sẽ thấy màu đen. có lẽ cuộc đời tôi cũng như vậy, chỉ là một màu đen không chứa một ánh sáng. tôi như bị sốc quá mức mà ngất hẳn đi..."

"..." trang tiếp theo lại trống.

"..." trang tiếp theo tiếp tục trống.

"..." trang thứ ba dính máu của anh.

"..." trang thứ tư ướt đẫm nước.

"..." trang thứ năm có gắn một món đồ nho nhỏ, là nhẫn đính hôn của gã tặng cho anh.

gã thật sự không ngờ, khi gã đã phản bội lòng tin của anh, bỏ rơi anh một mình mà đi theo người con gái khác nhưng anh vẫn chung tình với một mình gã.

gã thương anh quá.

taehyung thật sự chẳng muốn bỏ rơi jungkook đâu, nhưng do tính ham mê vật chất và sắc đẹp của gã đã khiến gã đi theo người đàn bà kia để rồi phản bội anh.

khi mà gã đã đẩy jungkook ra khỏi người lúc đang gặp mặt với gia đình, gã không hề ngờ đến việc jungkook đã bị văng mạnh đến mức tới đường đi giao thông.

gã đã tận mắt thấy việc anh bị một chiếc xe tải to lớn hất mạnh, trước đó còn thấy cảnh anh rơi một giọt nước mắt. từ khi quen nhau đến giờ, anh chưa bao giờ khóc trước mặt gã cả.

khi ấy gã đau thấu tâm can, nhưng mụ đàn bà ác độc kia đã níu giữ tay gã lại, mặt ả còn đầy tức giận nhìn gã. taehyung đâu có quan tâm đến ả nữa, gã chạy mau ra khỏi nhà, mặc kệ tiếng gào thét của gia đình mà chạy đến jungkook, ôm anh vào lòng và chạy mau đến bệnh viện.

may mắn thay gã đã li dị với ả đàn bà kia, đưa ả cho lũ côn đồ xử lí. dù ả ta có nhan sắc thật đẹp, đã từng quyến rũ lấy gã nhiều lần bằng gương mặt ấy nhưng vì nhân cách và ả đã hành hạ người gã yêu bấy giờ thì đừng trách vì sao gã lại ác độc.

taehyung vẫn còn ở nhà - nơi anh và gã đã ở chung đã rất lâu rồi, đôi lúc gã còn cảm nhận được có ai đó đang sống trong căn nhà này, mỗi tối đều ôm lấy gã khiến gã cảm thấy ấm áp hơn.

đôi khi gã quá nhớ anh, gã luôn nằm trên chiếc giường cả hai từng ngủ chung mà khóc ướt đẫm cả hai chiếc gối. nhưng bên cạnh taehyung luôn nghe thấy tiếng thỉ thỏ nhè nhẹ bên tai như đang dỗ dành lấy gã.

hôm nay gã mệt mỏi quá, gã nghĩ gã nên nhắm mắt lại ngủ một giấc có lẽ sẽ tốt hơn.

─────

"anh biết gì không cảnh sát trưởng? con trai duy nhất của thương nhân giàu nhất thành phố mình đã tự vẫn đấy."

"ôi! tại sao anh ta lại tự vẫn thế?"

"tôi nhớ không lầm là do anh ta đã quá nhớ nhung tình cũ đã chết của hắn nên đã tự vẫn. tôi còn nghe nói anh ta tự vẫn bằng cách úp mặt vào chiếc gối trên chiếc giường mà bọn họ đã ngủ chung suốt hai ngày liền, trong phòng còn có quyển nhật ký nào đó ấy..."

"nhật ký của jeon jungkook?"

"à đúng rồi đấy! sao anh biết hay vậy?"

"anh thật sự không biết sao? cách đây năm tháng trước đã có một vụ án về một chàng trai đồng tính bị người yêu cậu ta phản bội và bị anh ta đẩy thẳng vào xe tải ấy, trong hiện trường vụ án chỉ có duy nhất một vật chứng là quyển nhật ký của cậu ta. coi vậy mà cậu chàng ấy chung tình lắm, chắc người mà anh nói là người cũ của cậu ta rồi..."

"ấy chà, thôi thì tôi cũng chúc phúc họ sẽ hạnh phúc với nhau bên thế giới bên kia vậy."

─────

tại nơi nghĩa trang chứa ngôi mộ của jeon jungkook, kề bên ấy là ngôi mộ được khắc tên kim taehyung. bên trên phần mộ của cả hai là một đôi nhẫn, có vẻ là nhẫn đính hôn.

linh hồn của chàng trai cùng với linh hồn của người đàn ông đứng kề bên nhau, họ nhìn nhau lặng lẽ rồi dần tan biến dưới ánh mắt trời.

"nếu có duyên chưa chắc có phận, nhưng nếu có tình ắt hẳn có yêu."

end giấc mộng.

taekook ❀ giấc mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ