Thừa biết em yêu anh!

5 3 0
                                    

XOẠCH!

Thêm một cú ngã ngoạn mục trên sân cỏ, lại là cái tên có bản mặt ngu ngu vừa ngã trận hôm qua. Quái, tôi nghĩ mãi chẳng thể nhớ ra nổi tên đó chui ra từ ngách nào mà lại đánh bóng chuyền cho đội bóng chuyền tiểu khu mình. Cũng chẳng hiểu hắn chơi bóng bánh gì mà hôm nào đi xem cũng thấy hắn ngã một hai lần.

Trận này hắn ngã đã hai lần, nhưng mới hết một hiệp, tôi dám cá hiệp sau, hắn còn ngã nữa!!!

Hiệp sau hắn không ngã! Phong độ khá tốt, nhờ hắn mà đội nhà ăn thêm một điểm, giành thắng lợi. Tôi gật gù, cũng công nhận cái tài của hắn, tuy mặt hắn hơi ngu ngu nhưng trông cũng không đến nỗi, mới lại ... hắn cao cực. Tôi khều khều con bạn thân đang rú rét ầm ĩ trên khán đài tích cực cỗ vũ đội nhà, thì thầm hỏi:

- Cái tên cao cao mặt ngu ngu chơi bóng cho đội mình mà nãy giờ ngã mấy lượt là ai vậy mày?

Con bạn nghe mấy câu đặc tả rùng rợn của tôi thì trợn mắt, ngó trước ngó xuôi rồi nhìn tôi hắng giọng.

- Người ta đẹp trai ngời ngời vậy mà mày bảo ngu! Mắt mày có đờm à Tâm?

Huh? Từ cổ chí kim chả thấy ai nói mắt soi zai của tôi có đờm bao giờ. Vậy mà vì một tên lạ hoắc lạ huơ mà chưa bao giờ tôi nhìn thấy, con bạn thân lại hùng hồn tuyên bố với tôi như thế. Tôi nghệt mặt cố tiêu hóa hết đống từ ngữ của nó, khóe mắt hơi giật giật. Con bạn thân chẳng để tôi tiêu hóa hết, vội vã nói nhanh vào câu khiến tôi thỏa mãn thắc mắc.

- Anh Linh nhà ở đầu xóm, khuôn mặt tuấn tú, nụ cười rạng ngời, dáng dấp siêu mẫu, đẳng cấp hotboy ... mày đừng nói với tao là mày không biết.

Con bạn thân nói một tràng, lần này nó chính thức bị ngộ độc thực phẩm, à mà không đúng, là tiêu hóa không nổi. Nó trưng ra cái mặt đầy ngớ ngẩn, ra sức lắc lắc cái đầu. Con bạn hơi nhíu mày, thôi xong, có khi cái mặt nó bây giờ còn ngu hơn cái tên ngu ngu kia nữa.

Vừa lúc trận đấu bóng kết thúc, đội tôi thắng với tỉ số 3-1 và có một thời gian ngắn nghỉ ngơi để đấu tiếp trận sau. Con bạn thân như bắt được vàng, nó kéo tôi ào ào đi khỏi khán đài về phía tiểu khu cười hớn hở. Mặc cho cái mặt tôi đơ ra, còn chưa kịp để hồn hoàn về xác, nó dẫn tôi đến trước mặt trên ngu ngu nọ, cười hớn hở.

- Anh Linh, bạn em đây muốn làm quen với anh, tên nó là Tâm.

Tôi nhìn nó nói một tràng dài, con này lại đùa, tôi nói tôi muốn làm quen với hắn bao giờ nhỉ? Hình như có đôi mắt nào đó nhìn vào tôi, tôi chuyển hướng ánh mắt từ con bạn về phía tên ngu ngu nọ. Thôi rồi, tôi nhận thức được hoàn cảnh của mình rồi, quá thảm, hắn nhìn tôi cười nhẹ, đôi mắt mở to.

- Anh là Linh, rất vui được làm quen với Tâm.

Hắn đưa bàn tay ra trước mặt tôi, nụ cười tươi tắn khiến tôi hình như hơi say nắng. Mặt tôi hơi hồng, tôi cũng giơ bàn tay ra bắt lấy tay hắn, miệng tóe ra một nụ cười nham nhở.

- Chào anh, em là Tâm.

Rất đơn giản, thế là tôi quen hắn, một anh chàng cùng tiểu khu mà tôi chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của hắn. Nhưng rất nhẹ nhàng, hắn đi vào trí nhớ của tôi một cách hơi đặc biệt, và từ hôm đó, hôm nào tôi cũng đi cỗ vũ bóng!

Tuyển Tập Edit - Reup One Short [...]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ