3 LẦN GẶP GỠ, CẢ ĐỜI YÊU ANH - HUNHAN - 7

8.8K 659 23
                                    

Cộc! Cộc!

Tiếng gõ cửa làm Lộc Hàm giật nảy mình, trái tim vừa yên ổn một chút nay lại đập loạn lên. Là Thế Huân sao??? Thế Huân gặp mình có chuyện gì??

Suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng luống cuống ra mở cửa.

- Hàm Hàm, đang làm gì vậy? mẹ vào một chút được không? - Mẹ Lộc mỉm cười nhìn con trai, Lộc Hàm vội giấu sợi dây chuyền sau lưng nghiêng người cho bà vào.

Mẹ Lộc nhìn khuôn mặt đỏ ửng của con trai liền tủm tỉm cười hỏi:

- Có bạn gái rồi đúng không con?

- Dạ? Con không có...sao, sao mẹ lại hỏi thế? - Lộc Hàm tròn mắt nhìn mẹ, không hiểu tại sao đột nhiên bà nhắc đến vấn đề này.

- Haha, đừng giấu mẹ, con là con trai mẹ sao mẹ không biết được. Nhìn cái biểu hiện hạnh phúc trên mặt con xem.

- Mẹ, con không có thật mà!

Mẹ Lộc lắc đầu tỏ vẻ không tin, sau cùng nắm tay con trai chậm rãi nói:

- Hàm Hàm, con cũng mau có bạn gái đi, sau này kiếm một cô vợ, sinh con cho mẹ yên tâm lúc tuổi già là được. Cả cuộc đời mẹ chỉ có mong muốn duy nhất là chính tay mình được chăm sóc cho cháu nội thôi.

- Mẹ - sắc mặt Lộc Hàm đột nhiên trầm xuống, có cái gì đấy vừa nện thẳng vào tim anh - Nếu con không lấy vợ thì sao?

- Con nói gì thế? Tại sao không lấy vợ? Nếu vậy mẹ không nhìn mặt con nữa đâu, đừng làm mẹ giận, con biết mẹ bị bệnh tim đúng không? - Mẹ Lộc mới đầu ngạc nhiên sau đó lại nghĩ con trai trêu mình liền gõ mấy cái vào đầu Lộc Hàm.

- Con đùa thôi mà - Lộc Hàm mỉm cười yếu ớt nhìn mẹ, chợt cảm thấy sức sống trong người bị rút cạn.

Mẹ Lộc thấy con trai có vẻ mệt đành dặn dò vài câu rồi đóng cửa đi xuống nhà. Cánh cửa vừa khép lại Lộc Hàm đã ngã khuỵu xuống, không ngờ ranh giới giữa hạnh phúc và đau khổ lại mong manh như vậy. Trong tim anh chợt truyền đến cơn đau dữ dội, nước mắt không hiểu từ lúc nào đã trào ra.

Khó thở quá!

Thế Huân ah...

Chúng ta...

.... phải làm sao đây?

Sáng sớm, Sehun như thường lệ sang phòng Lộc Hàm gọi anh dậy, tự hỏi không biết con người ấy hôm nay gặp cậu sẽ có thái độ như thế nào. Hôm qua vừa mới hỏi một câu đã bỏ chạy thục mạng rồi, nhất quyết phải bắt anh trả lời mới được.

Sehun khẽ xoay tay nắm cửa, cánh cửa từ từ mở ra, đang định lớn tiếng gọi Lộc Hàm thì bỗng nhận ra không có người ở trong phòng. Vội chạy xuống nhà hỏi mẹ Lộc thì nghe được câu trả lời đáng thất vọng :"Hàm Hàm nó đi học trước rồi". Sehun chợt cảm thấy kì lạ, trong lòng bỗng dấy lên dự cảm không lành.

Liên tục trong suốt một tuần liền Lộc Hàm đều tìm cách tránh mặt cậu, sáng hôm nào cũng kiếm cớ để không đi cùng với Sehun, tan học lại nói sang nhà Đỗ An chơi nên bảo Sehun về trước, đến cả khi ở nhà cũng hạn chế ở cùng cậu một chỗ, lại không nói nhiều như trước kia nữa, cả ngày chỉ nói được câu " chào" và " tạm biệt". Sehun cảm thấy vô cùng bức bối, không hiểu tại sao Lộc Hàm lại có thái độ như vậy, chẳng lẽ giận dỗi gì cậu?

3 lần gặp gỡ cả đời yêu anh - HunhanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ