3 LẦN GẶP GỠ, CẢ ĐỜI YÊU ANH - HUNHAN - 17

10.1K 591 7
                                    

Đêm đến, đợi mọi người đi ngủ hết Luhan mới dám xuống nhà ăn cơm, vừa ăn vừa ngồi cười ngây ngốc. Cuối cùng đến mười hai rưỡi mới rời bếp đi về phòng. Không hiểu sao bỗng thấy hồi hộp, bước chân cũng dần chậm lại.

( Au: sao tui cảm thấy giống cô dâu về nhà chồng vậy O__o)

Đứng trước cửa phòng, đưa tay định gõ cửa nhưng suy nghĩ một lúc liền nhận ra đây là phòng mình, bày đặt gõ gì chứ. Vuốt nhẹ lồng ngực đang phập phồng, Luhan mím môi đẩy cửa bước vào.

Trong phòng, Sehun đang ngồi duỗi một chân trên giường, mắt khẽ nhắm lại mải mê nghe nhạc từ tai nghe. Luhan không dám thở mạnh, chỉ sợ cậu ấy mở mắt ra sẽ lập tức nhìn thấy dáng vẻ bối rối của mình. Cuối cùng sau một hồi cật lực di chuyển nhẹ nhàng cũng bước được về giường của mình, đang định đặt mông ngồi xuống thì người kia đưa tay ra vẫy vẫy:

- Tiểu Lu, lại đây.

Tiểu Lu? Tim Luhan vừa yên ổn được vài giây, ngay lập tức trở nên nhộn nhạo, vội vã nằm xuống giường trùm chăn kín mít làm như không nghe thấy Sehun nói gì.

- Luhan!

Kiên nhẫn gọi thêm một lần nữa, giọng lúc này đã mang chút âm khí.

- Làm, làm gì? - Luhan từ trong chăn nói vọng ra, mặt không hiểu sao bắt đầu nóng ran.

- Ngủ chung.

- ..... 

 Nghe giọng nói vô cùng thản nhiên kia đột nhiên thấy lạnh sống lưng, cắn môi không dám trả lời.

- Sẽ không làm gì anh đâu.

- ..... !!

- Đàn ông nam tính cái gì chứ. Thật là!

Luhan bị kích động, tâm hồn mạnh mẽ của một người đàn ông đột nhiên trỗi dậy, liền lật chăn đứng lên, cau mày nói:

- Ngủ chung thì ngủ chung! Sợ cái gì!

Nói xong một bước leo lên giường của Sehun, sau đó nhanh chóng nhắm mắt nằm xuống. Một hồi lâu cũng không thấy người kia có động tĩnh gì, Luhan tò mò nhìn sang, vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt của Sehun phóng đại trước mắt, cậu ấy vừa nhìn anh vừa cười rất đa tình khiến trái tim Luhan thoáng chốc mềm nhũn, không hiểu sao tâm trí tự động nhớ đến một câu thơ cổ ngày xưa ông nội hay dùng để tán gái:

 "Nụ cười mỹ nhân, khuynh đảo giang sơn".

- Rất đẹp trai sao? - Sehun nhìn người đối diện đang tròn mắt ngây ngốc nhìn cậu, không nhịn được lên tiếng trêu chọc.

- Không phải! - Luhan mặt đã sớm đỏ hồng, vội cúi xuống không muốn để Sehun nhìn thấy. Thật sự không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt cậu ấy. Chợt nghe thấy tiếng cười khẽ của Sehun, đang định tức giận hỏi cậu ấy cười cái gì thì bị một bàn tay đưa đến, ôm lấy anh kéo vào lòng. Sau đó còn nghe cậu ấy nói rất nhỏ:

- Tiểu Lu, ngủ ngon.

Luhan thoáng rung động, ngoan ngoãn ở yên trong vòng ôm của Sehun. Cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Lồng ngực cậu ấy từ bao giờ đã rộng rãi và ấm áp như vậy khiến người khác không kìm được cảm giác muốn dựa dẫm, nương tựa.

3 lần gặp gỡ cả đời yêu anh - HunhanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ