Chap 17

500 48 1
                                    

Vừa tắm xong bước ra thì Momo đi lại đỡ nàng lên gường và đưa cho Sana ly sữa:

-Nè uống đi. Còn sợ không?

-Cảm ơn cậu mình ổn rồi

Sau khi dọn dẹp hộp cứu thương thấy nàng vẫn ngồi cầm ly sữa đã uống hết trên mặt vẫn còn một chút sợ hãi. Từ từ bước lại ngồi xuống bên cạnh nắm chặt bàn tay và để đầu nàng tựa vào vai mình.

-Ổn rồi không sao hết- một hồi lâu cả hai không nói gì nhìn sang thấy nàng đã ngủ nhẹ nhàng để Sana nằm xuống giường chỉnh lại tư thế thoải mái không đụng vết thương rồi ôm nàng vào lòng yên ổn nhắm mắt. Chuẩn bị vào giấc ngủ thì nghe tiếng Sana thì thầm

-Momoring cảm ơn vì tất cả

-Ngủ đi đồ ngốc-khẽ xoa đầu nàng rồi cả hai chìm vào giấc mộng

Sáng hôm sau mọi người tập trung lại điểm danh rồi về cả hai ngồi chung nhưng đều làm việc khác nhau cô đọc sách còn nàng ngắm cảnh. Xe đỗ ở sân trường tạm biệt mọi người rồi cùng ra về. Trên đường về vì bị thương nên mọi hành lý đều do cô cầm. Dừng trước cổng nhà nàng

-Cảm ơn cậu nha Momoring để mình đem hành lý vào được rồi

-Người cậu đang bị thương đó đồ ngốc. Mở cửa ra đi

Đem đồ vào nhà nàng nhìn xung quanh đều rất ngăn nắp và rất dễ thương với tông màu trắng. Cất hành lý cho nàng rồi đi về. Buối tối do nhà không có gì ăn nên đành ra ngoài mua mì ăn. Thanh toán xong cũng ra về bất chợt có gã nhậu xỉn chặn đường nàng

-Này cô em xinh đẹp đi đâu mà vội vậy-hắn vừa tiếng lại vừa nói

-Đi đâu mặc tôi mấy người tránh ra

-Làm gì mà căng vậy anh chỉ hỏi thôi mà hay đi với anh đi-hắn ép nàng vào tường và sàm sỡ nàng. Nhân lúc sơ hở cắn mạnh vào tay hắn thoát ra ngoài. Nàng hét lớn

-CÓ AI KHÔ-----nàng chưa kịp hoàn thành câu nói thì bị hắn bịt miệng và bị ép vào tường lần nữa

-Mày hay lắm dám tát tao rượu mời không uống muốn uống rượu phạt được lắm-định vun tay tát nàng đang nhắm mắt đợi một cú tát đau rát vào mặt mình nhưng mãi vẫn không thấy. Mở mắt ra thì Momo đã đứng trước mặt và tay Momo đang giữ chặt tay hắn.

[MoSa] Tôi Yêu CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ