Những ngày sau đó là một cực hình
Bình thường, theo như bác sĩ nói, thì tiến triển của Alzheimer rất chậm. Nhưng do Taehyung nhận quá nhiều kích thích và đau đớn trực tiếp tổn thương đến não nên nó phát triển nhanh hơn thường lệ. Chăm sóc cậu rất khổ bởi vì cậu luôn có xu hướng trở nên bạo lực đối với bất cứ ai lại gần mình.
InAh là người duy nhất có thể lại gần cậu an toàn, cô luôn cố gắng làm cậu bình tĩnh lại trong khi các anh lại là người nhận nhiều sát thương nhất từ bất kể thứ gì từ tay cậu ném ra, họ né những thứ cần né và nhận những thứ cần nhận, còn nếu cậu gây sát thương bằng tay thì thôi đành chịu. Cún nhỏ mà móng vuốt như mèo hoang, họ còn cảm thấy may mắn vì Taehyung chưa bật ra khỏi giường để cắn họ
Nhưng càng về sau, ngay cả Kim InAh cũng không thể lại gần Taehyung được nữa. Vì sáng cô và các anh đến chăm sóc, chỉ cần qua một buổi tối là Taehyung sẽ quên sạch những điều xảy ra sáng hôm ấy. May mắn thay, cậu không còn có khuynh hướng bạo lực nữa, tuy nhiên cậu luôn tỏ ra sợ hãi mỗi khi bọn họ lại gần
Họ thường mất hai tiếng rưỡi để ổn định lại cảm xúc cho cậu, nhưng càng về sau càng khó khăn. Vì thế, trong một buổi sáng, sau khi an tâm rằng Taehyung có thể ở yên với InAh rồi, các anh mới chạy đi gặp bác sĩ
- Tôi vẫn kiểm tra cậu ấy bình thường nên tôi biết chuyện gì xảy ra - Vị bác sĩ nói - Các cậu không phải cuống lên như thế
- Nhưng chả lẽ lại để như vậy mãi? - Yoongi cau mày - Không có cách chữa sao?
- Có - Ông trả lời - Nhưng cậu ấy sẽ không chịu được phẫu thuật đâu
- Phải phẫu thuật sao? - Jin lo lắng
- Ngoài cách đó, rất tiếc phải nói rằng không có cách nào cả - Ông nhún vai - Bây giờ mà bảo kê thuốc thì sẽ bị phản tác dụng, mà tiến độ phát triển của cậu ấy lại nhanh hơn những người mắc bệnh bình thường, tôi đoán già đoán non thôi chứ chắc mấy ngày nữa cậu ấy sẽ mất khả năng giao tiếp và sức khỏe sẽ ngày càng yếu đi
- Phẫu thuật đi - Jimin lên tiếng
- Các cậu đừng nôn nóng,tôi đã nói rồi, sức khỏe cậu ấy hiện tại có khả năng không chống đỡ được phẫu thuật đâu - Ông đẩy nhẹ kính rồi quay người đi - Mấy cậu hãy chắc chắn về quyết định của mình trước khi nói với tôi
Họ không thể làm gì khác ngoài việc đứng cam chịu nhìn bóng dáng ông bác sĩ ấy dần khuất đi vào dòng người đông đúc.
Họ chán nản về phòng cậu, InAh thấy các anh về liền quay ra hỏi chuyện
- Thế nào
Họ thuật lại cho cô
- Chúng ta đi vào đường cùng rồi sao - Cô thất thần nhìn Taehyung đang nằm nghiêng đầu về phía cửa sổ
- Taehyung là em trai của em, tùy em quyết định - Namjoon nói
- Mấy người nói chuyện gì vậy? - Taehyung bất chợt quay mặt lại
- Không có chuyện gì - InAh lắc đầu - Chỉ là em rất yếu, nhưng bọn chị muốn em khỏi bệnh
- Tôi bị bệnh gì sao? - Cậu nheo mày - Ờ mà tôi đang làm gì trong này thế
- Đây là bệnh viện, em là người bệnh vì thế em phải nằm ở đây - Jungkook nói, có chút đau lòng
- Anh là ai thế?
- ......
InAh đau lòng nhìn cậu, rồi quay sang nhìn họ nói
- Trí nhớ của em ấy ngày càng tệ hơn, ban nãy em ra ngoài đi vệ sinh chút xíu, mà vào thì em ấy đã không biết em là ai rồi
- Khó khăn thật - Jin cúi người xoa xoa mặt cậu - Những người trong này đều là người quen của em
Taehyung có hơi giật mình khi Jin chạm vào mặt cậu, nhưng tiếng nói ấm áp của anh làm cậu bình tĩnh lại. Cậu gật nhẹ đầu
Không hiểu sao, cậu cảm thấy trong đầu mình là một mớ hỗn độn. Cậu không thể nhớ được cái gì rõ ràng, tất cả những gì cậu vừa trải qua đều bị một cơn gió kì lạ thổi bay. Nhưng không hiểu sao, mỗi khi họ ở gần cậu, trong thâm tâm cậu như đang cố gắng níu kéo một thứ gì đó vậy. Nhưng chính cậu cũng không biết mình đang cố gắng cái gì.
Sau khi dành ba tiếng ở với cậu thì họ phải ra về để các bác sĩ vào kiểm tra theo lịch. Các anh và cô lục đục đứng lên thu dọn và ra về. Vì số lượng y tá vào phòng nhiều nên bọn họ đã không thể nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của cậu khi các bác sĩ đến gần, và họ đã không thể nhìn thấy ánh mắt hốt hoảng cầu cứu của cậu đang hướng về phía họ
---------------------------------------------------------------------------------------
4h sáng hôm sau, họ đã phải vắt chân lên cổ chạy mải đến bệnh viện. Vì bác sĩ phụ trách cho cậu đã gọi đến
Không biết vì sao, sau đợt kiểm tra ngày hôm qua, tình trạng của Taehyung bỗng dưng xuống dốc không phanh. Sức khỏe yếu đi đến đáng lo ngại, khả năng nói chuyện dường như về không, bác sĩ đã phải tiêm thuốc mê cho cậu ngủ vì nếu không, cậu sẽ sống chết mà chạy ra ngoài vì cậu không biết mình đang ở đâu. Tất cả chỉ xảy ra trong một đêm
Hiện tại cậu đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt, còn bọn họ thì đang gặp vị bác sĩ quen thuộc ấy
- Tôi không biết vì sao, nhưng cậu ấy bây giờ giống như một đám bụi, gió thổi là bay mất - Bác sĩ vuốt mặt - Tôi biết tốc độ của Alzheimer trong cậu áy nhanh, nhưng không ngờ nó lại nhanh đến mức báo động như vậy
- Bọn tôi có thể làm gì cho ông? - InAh hỏi
- Tôi biết các người rất yêu quý cậu ấy - Vị bác sĩ nhìn họ - Tôi gọi cho các người vì muốn chắc chắn xem các người có đồng ý phẫu thuật không
- Hả? - Bọn họ ngạc nhiên
- Tôi biết tôi từng nói cậu ấy sẽ không chịu được phẫu thuật, nhưng vẫn có 10% thành công - Ông giải thích - Nhưng tôi sẽ không mạo hiểm vì 10% ấy, tuy nhiên quyền quyết định là của các vị
- Phẫu thuật đi! - InAh đập bàn nói - Dù có 10% hay 1% tôi cũng chấp nhận!
- Em chắc chưa? - Hoseok lo lắng hỏi
- Phải liều thôi! - Cô nắm chặt tay - Làm ơn, cứu Taehyung
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại vì nó là shortfic :D
Đoán xem sắp hết chưa đi :)))#CPSY
BẠN ĐANG ĐỌC
ALLV ( Shortfic ) Alzheimer ( Hoàn )
FanfictionKim Taehyung bị người mình yêu đâm chết. Nhưng không ngờ lại tỉnh lại trước cái ngày ấy một tuần? Liệu cậu có thay đổi được tương lai?