: 10 :

2.2K 368 4
                                    


tiếng chuông cửa cứ vang lên không ngừng. tôi trông thấy hoseok qua cái camera trước cửa nhà. trông sắc mặt cậu ấy xanh xao và tiều tụy lắm. cách một cánh cửa, tôi gọi hoseok, nhưng cậu ấy không đáp tôi một lời. cổ họng tôi khô khốc đi hẳn, cầm chiếc điện thoại với mấy tin nhắn được gửi đến liên tục, tôi tự giác nhận ra rằng bản thân đã run rẩy đến mức nào.

bỗng hoseok hối tôi mở cửa. giọng cậu hơi lạ, có vẻ như đó cũng là một triệu chứng của căn bệnh đau họng trị hoài không dứt của hoseok. tôi thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng tay vẫn mở cửa cho cậu ấy bước vào.


và, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.


tôi thức dậy ở một căn phòng quen thuộc, là phòng của người bạn thân tôi. người đó bảo tôi bị ngất, nên mới đưa tôi về nhà mình chăm sóc.

không sao đâu, tôi tin họ mà.

--\--

bts → re-dieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ