- Mẹ à...
- Sao thế con?
- Tại sao con không giống mẹ?
Bà Grayson giật mình đánh rơi cây bút, bàng hoàng nhìn con, nước mắt bà chực trào ra, bà quay đi, lặng lẽ lau nước mắt.
- Mẹ ơi? Tại sao con lại không giống mẹ?
- Là vì con chưa lớn lắm thôi, đến khi nào con lớn lên con cũng sẽ giống như mẹ ...- ngập ngừng một chút, bà xoa đầu con- nào, hai mẹ con mình cùng chơi nhà hàng nhé.
- Vâng ạ.
Mẹ xin lỗi Ashley, giá như mẹ đủ can đảm để nói sự thật...
Mẹ thật tệ...
Mẹ xin lỗi, con hãy cố chịu thêm một chút nữa...
••••••••••••••••••••••••- Chị Adele, em rất hiểu cho chị, nhưng chị cũng không thể giữ Ashley ở nhà mãi, con bé cần ra ngoài.
- Chị hiểu, Mary, nhưng chị sợ con bé sẽ gây chú ý với người dân, nếu vậy thì sẽ nguy hiểm cho nó.
- Em có ý này, hay là chị cho con bé đến ở nhà em đi, em chỉ sống một mình ở ngoại ô thành phố, và... có thể em sẽ giúp được gì cho Ashley.
- Thôi được, chị sẽ suy nghĩ kĩ.
- Vâng, chào chị.
Chờ cho người phụ nữ ấy đi khuất. Bà Grayson vật vờ đi đến trước cửa phòng con, bà gõ cửa, giọng ngọt ngào gọi con, nhưng vẫn có cái gì đó ngập ngừng e ngại:
- Ashley... cưng của... mẹ ơi, mẹ... có... tin vui... cho con...Ashley vừa nghe giọng mẹ, cô bé vội ào ra mở cửa, nhào vào lòng mẹ, bà Grayson ôm chầm lấy con, nước mắt đầm đìa, bà thổn thức:
- Ashley yêu dấu, mẹ không thể... bảo vệ con thêm nữa... mẹ sẽ rất nhớ con...- Mẹ ơi?- Ashley ngạc nhiên nhìn người mẹ xanh xao đang quỳ sụp trước mặt mình khóc.
Adele đưa tay quệt nước mắt, bà nắm vai con, nói bằng giọng bình tĩnh hết mức có thể:
- Từ ngày mai con sẽ ở nhà dì Mary của con, mẹ xin lỗi...Đêm hôm ấy, bà Adele trằn trọc không ngủ, bà cứ chợp mắt một tí rồi lại bật dậy, ngắm tấm ảnh con rồi lại gục xuống khóc. Bà nhìn sang phòng con, đèn vẫn mở, Ashley đáng thương vẫn đang vô tư vừa hát vừa dọn đồ, tiếng hát khàn khàn như sắp tắt vĩnh viễn của con, câu hát hồn nhiên của con cứ như những nhát dao đang từ từ róc từng mảnh thịt bà... Thật đau đớn!
- Chị Ashley này...- Jordan chui đầu ra khỏi chăn.
- Gì em?- Ashley dừng tay, hướng đôi mắt xám đục không đồng tử nhìn cậu em trai bé bỏng.
Jordan ngồi hẳn dậy nhìn chị:
- Em thấy chúng ta thật khác so với mọi người...- Khác là khác thế nào?
- Chúng ta không giống những người mà em thấy trong sách giáo khoa, cũng không giống với những người trên ti vi...
- Là vì chúng ta chưa lớn thôi Jordan, nhưng... em nói... "chúng ta" ?
Jordan im lặng, cậu đưa tay kéo chiếc áo ngủ kín cổ ra, thật khủng khiếp, trên cổ cậu là những đường gân chằng chịt, thâm tím. Ashley thốt lên một tiếng hoảng hốt, Jordan vội lao tới bịt miệng chị.
- Mẹ nghe được thì khốn. Em không muốn mẹ lo.Mẹ lo cho chị vậy là đủ rồi...
Em không muốn mẹ biết...
Em không muốn mẹ sợ...
Em không muốn mẹ khóc...
Em khôngmuốn nhìn thấy mẹ quỳ dưới chân em như cách mẹ đã làm với chị...
Em không muốn rời khỏi đây như chị...
Em thương mẹ...
Em thương cả chị...