Chap 1

27 3 0
                                    

Trong một căn phòng được bày trí chủ đạo là màu kem và tím nhạt thi thoảng có chỗ tím đậm. Có một cô gái xinh xắn đang nằm ngủ với một tư thế rất "lầy lội".  Một chân thì buông thõng xuống nền nhà, chân còn lại thì gác lên con gấu bông to tướng. Đầu gối lên cánh tay chú gấu. Hai tay thì để "ngay ngắn" trước bụng của chú gấu bông 'tội nghiệp". Xung quang bày la liệt nào màu vẽ, nào dày dép,  nào sách vở và Ipad, Laptop.

Cánh của phòng vang lên những tiếng gõ đều đều, 15p sau, người gõ của mất hết kiên nhẫn liền đập cửa xông vào. Người gõ của là một người phụ nữ tầm ngoài 40 tuổi, tóc hoa tiêu búi gọn, phía tai đeo một đôi hoa tai bằng kim cương, bà mặc trên người một chiếc váy dài đến đầu gối có màu trắng và đen trông bà rất quý phái.

-Dậy mau nào, con gái. Hôm nay, con còn phải đến trường để gặp thầy, cô giáo mới và làm quen với trường và bạn nữa.

Cô gái nằm trên giường bật dậy như lò xo, lau vội chút nước miếng đang dớt ra ở môi. Người phụ nữ trung niên khẽ nhíu mày. Cô gái quay ngoắt đầu sang phía bàn đối diện.

-Ối trời ơi?- Cô gái hét lên. Cả căn biệt thự bị tiếng hét của cô gái làm "rung chuyển"

-7h15p, sao mẹ không gọi con dạy sớm hơn chứ, đây có phải là muốn con bị ghi tên trong bảng vàng lịch sử không với thành tích là "học sinh đầu tiên đi học muộn của trường Quốc Tế ASA" ko vậy mẹ.

Mẹ cô gái chỉ bình thản đáp:

-Mẹ bảo bác Phương quan gia lên gọi con 5 lần rồi nhưng con có nghe đâu, bác ấy còn bảo con còn cắn lên tay con gâu bông kia.

Cô gái nhớ lại đó là lúc cô thấy có người mời cô ăn cháo nhồi chân vịt nhưng cô không đòng ý. Vậy mà người đó kéo cổ tay cô lôi đi, tức quá cô mới cắn tay người ta. An ngờ đó lại là tay con gấu và bác Phương nhìn thấy. Thôi tính sau. Lao với tốc độ không thể nhanh hơn, cô lao thẳng vào phòng vệ sinh để VSCN. 10p sau, vội vã ra.

-Thôi chết, tối qua mình còn không xem mai có môn gì và hình như quần áo của mình vẫn chưa chuẩn bị.

Cô thì thầm rất nhỏ. Nhưng mà vẫn đủ cho mẹ cô nghe thấy. Bà quay sang với vẻ mặt rất kịch cười bảo:

-Vi Vi à! Hình như hôm qua có người nói với mẹ là hứa sẽ chuẩn bị trước quần áo mào không cần  ai chuẩn bị cho, sẽ thu xếp phòng mà không cần người giúp. Chắc hôm qua mẹ nghe nhầm nhỉ? Vi đãng trí.

-Quần áo của con mẹ để ở bên kia kìa. Sách vở mẹ đã bảo người khác đem đến trường hộ con vì đoán chắc con sẽ lại đi học muộn cho mà xem. Có khi mai sau mẹ đi làm thầy bói được đấy nhỉ?

Nhật Khắc Vi cười xòa.

-À chắc cô bé đó quên mất mà thôi, mẹ nhỉ? Con biết mẹ hiểu con nhất mà, con yêu mẹ nhiều.

Nói rồi, cô bé 19 tuổi của chúng ta, hôn chụt lên má mẹ mình rồi vội vàng lao đi.

--------------------------------------

Đến bàn ăn, bắt gặp bố mình đang đọc báo, cô chạy đến hôn một cái bất nhờ rồi vọi vàng dời đi, tay cầm một chiếc bánh kẹp kiểu Pháp. Nói với theo:

-Con đi học đây. Chào papa đẹp trai và mama xinh gái. Con yêu hai người nhiều.

-Vi Vi con đứng lại cho ba, không được vừa ăn vừa chạy như thế, sẽ đau dạ dày đấy! Người đâu mau đóng cổng lại cho ta.

Dứt lời cánh cổng lớn cao hơn 2 mét từ từ đóng lại. Vi Vi của chúng ta. Liền bật lên vai người bảo vệ đang đứng gác cổng, giơ tay bắt lên cánh cây trường xuân gần đó. Vút- một cú nhảy lộn vòng,  vi vi của chúng ta đã tiếp đất an toàn. Quay lại thè lưỡi. Rồi chào to:

-Bye Bye mama tốt bụng và papa cổ hủ. Con đi học đây.

Nhật Hoàng Long tức tối khuôn mặt đen sì dõi theo bóng cô con gái tinh nghịch. Vũ Tuyết mới đi ra khẽ mỉm cười nói:

-Ai bảo ngày xưa,anh cho nó đi đến chỗ tập huấn cơ. Giờ thì gậy ông đập lưng ông nhé!




Sủng như bà hoàng sao còn chạy?Where stories live. Discover now