Chap 2

21 2 0
                                    

30p17s- Phù cuối cùng cũng đến trường. Nhưng đáng buồn làm sao cho Vi Vi của chúng ta, cô bạn đã muộn học. Khắc Vi thầm tự nhủ: "Trường Quốc Tế ASA, ngôi trường nổi tiếng về độ chơi ngông của các học sinh con nhà giàu, bộ óc thông minh nhanh nhẹn của những nhân tài có một không hai. Học sinh nề nếp, kỉ cương đâu vào đó, chưa bao giờ tồn tại học sinh lười nhác, đi học muộn, nhưng hôm nay thành tích đó đã được phá vở bởi bản cô nương"

-Ha ha ha...........ha.-Vi Vi cười như điên trước cổng trường Quốc Tế ASA. Làm một vài người đi bộ ở xung quanh ngoái nhìn với vẻ mặt đầy thông cảm. Đơn giản bởi vì họ nghĩ" Chắc cô gái đó cố gắng thi vào ngôi trường danh giá đó, nhưng trượt, điều đó khiến cô suy sụp tinh thần và có vấn đề về thần kinh." Một vài người có lòng cảm thông sâu sắc đã tiến tới chỗ Nhật Khắc Vi và vỗ vai cô bé, nói với một giọng đầy quan tâm:

-Thôi cháu! Vẫn cồn nhiều trường để ta thử sức, mau về đi kẻo bố mẹ lo lắng.

Nhật Vi bất ngờ. Cô quay người không đáp. Rồi lao thẳng về phía cổng trường. Thầm nghĩ "Trông cô giống dân ngu học lắm sao, cô ăn mặc cũng bình thường đâu phải nhếch nhác, chỉ có trước quần jeans bò xanh nhạt, trước áo xanh, tay áo dài đến khủy tay, đi đôi giày thể thao trắng đen, thế mà quy cô vào dân ngu học. Cô tuy là người lười động não nhưng một khi động não thì có mà trở thành thiên tài số một thế giới( đáng buồn chỉ là những khi động não, nhưng gần như số lần này rất hiếm). Chắc mấy người đó có vấn đề."

Cùng lúc đó mấy người đứng ngoài cổng trường, bùi ngùi nói:

-Tội nghiệp con bé, buồn quá đâm ra làm liều, thế nào tí nữa cũng bị đuổi ra cho mà xem? Tôi không nỡ nhìn cảnh ấy. Hu Hu

Rồi người đó quay người đi. Chốc chốc lại ngoái nhìn như muốn xem Vi Vi bị đuổi. Cuối cùng thì họ cũng biến mất giữa biển người.

------------------------------------

Nhật Khắc Vi phóng với tốc độ của một vận động viên chạy marathon nhiều năm. Nhắm thẳng đến lớp học của mình. Mà thật ra cô cũng chẳng biết chỗ nào là lớp học của mình.

Bỗng chuông điện thoại reo"Tinh tinh" Lớp S dãy nhà phía Đông Nam. Ngồi bàn thứ nhất từ dưới lên cạnh Hàn Kiều Linh. Tin nhắn từ Mama. Cô biết ngay mà, chỉ có mama chu đáo biết cô chẳng nhớ cái gì về trường lớp cả. Bà còn tốt đến mức sắp cho cô ngồi cạnh cô bạn thân từ lúc nhỏ.

----------------------------------------

Bước vào lớp học, cô thấy Hàn Kiều Linh đang chăm chú nghe và ghi chép cái gì đó khá chăm chỉ, nhìn lên bục giảng là một cô giáo nét mặt trang nhã đang giảng bải. Cô vội cúi đầu xin phép vào lớp:

-Khắc Vi vào lớp đi em, em đi vệ sinh lâu quá đấy!

Cô ú a, ú ớ bước vào lớp. Trước bao con mắt của mọi người. Đi thẳng về phía cuối ngồi cạnh Linh Linh. Mới thở phào, thấy có gì cộm cộm ở sau ghế, quay người hóa ra là chiếc cặp Adidas màu xám của mình. Mới hiểu ra mọi chuyện. Thầm tự nhủ:" nếu mình biết thế này thì mình đã bảo papa cổ hủ lấy con bugatti đưa mình đi rồi"

Linh Linh cười ngặt nghẽo ở ghế bên cạnh:

-Ha Ha đi vệ sinh lâu một cách dị hợm. Tôi phục ông sát đất đấy. 

Vi Vi không đáp, chỉ cười xòa. Linh Linh thôi cười nói tiếp:

-Sao vẫn sống theo phong cách: Quy luật đặt ra là để phá vỡ à! 

Vi Vi hốc hách đáp: 

-Ừ thì sao thế mới là sống, ai cái loại tăng động mãn tính như ông.

-Đáng tiếc lần này mama tôi chu toàn quá nên không phá vỡ được, có cơ hội lần sau sẽ cố.

Tiết học bắt đầu.

Sủng như bà hoàng sao còn chạy?Where stories live. Discover now