Cô bị mù, có ai lại yêu một cô gái mù cơ chứ .
Khi còn bé bị bạn bè hắt hủi, cha mẹ coi cô như quái vật, đánh đập chửi bới không thương tiếc. Em gái ăn trộm tiền, mẹ lại đổ lỗi cho cô, cô cười chua xót, một kẻ mù thì có thể nhìn thấy tiền mà ăn trộm ư ???Thế nhưng anh thì khác , yêu thương cô bảo vệ cô. Là người từng nắm tay cô mà thề thốt : Triều Nhan, em không nhìn thấy gì cũng không sao, anh yêu em là đủ. Anh lấy cô về làm vợ trong sự phản đối của nhiều người, thế nhưng tình yêu thương ấy thay đổi khi có người thứ ba xuất hiện.
Anh ngang nhiên dẫn cô bồ về nhà, ân ái ngay trước mắt cô, nhàn nhạt mở miệng :
- Em yên tâm. Cô ta bị mù mà.Cô khóc lóc, bị chính cô bồ đó đẩy ngã, cả mẹ chồng lẫn chồng đều thờ ơ. Cho tới khi một dòng máu đỏ chói mắt chảy từ váy cô ra, cô gọi điện cho chị gái đưa tới bệnh viện, cũng không dám làm phiền tới gia đình anh ta.
Bác sĩ kết luận : Cô bị sảy thai do tác động mạnh.
Nằm trên giường bệnh cô khóc,trong suốt những ngày nằm ở đó , gia đình anh ta tới thăm cô duy nhất một lần. Lá đơn ly hôn cô nhờ chị gái viết sẵn để trong tủ, ra viện, cô đòi ly hôn. Anh ta sẵn sàng đáp ứng ngay.Tưởng chừng như cuộc sống chỉ gặp toàn những bất hạnh, thế nhưng lại có người đàn ông xuất hiện và nói với cô : - Triều Nhan. Tôi đủ tiền bạc và khả năng thay mắt cho em, về với tôi, tôi sẽ cho tất cả bọn chúng phải trả giá. Triều Nhan. Tôi yêu em.
****
Một cô gái mù tiến vào trung tâm thương mại, cùng với cây gậy trong tay, rút tấm ảnh trong túi ra, khẽ khàng nhờ vả :
- Cô ơi, đây là hình bạn trai tôi, cô có thể chọn giúp anh ấy chiếc cà vạt nào hợp nhất được không ???
Cô nhân viên thoáng vẻ nực cười :
- Cô ơi, cô có nhầm không ??? Đây mà là bạn trai cô ???
Triều Nhan nhíu mày, sao có thể nhầm được, chính anh dúi vào tay cô tấm hình này mà .
Cô nhân viên như chợt ngộ ra, phá lên cười ,gọi thêm mấy cô bạn khác cùng ca làm tới, giọng the thé chua ngoa :
- Chủ tịch của chúng tôi mà chị dám nói là bạn trai chị. Chị gì ơi, chị cũng xinh xắn ưa nhìn đấy, thế mà lại đi lừa đảo à ?? Chị nghĩ là dùng tấm ảnh này ngộ nhận là bạn trai mình thì chị sẽ được mua miễn phí à ?? Người đâu vừa nghèo vừa hèn, đúng là loại con gái đa mưu, còn không nhìn lại mình xem, chủ tịch chúng tôi lại yêu cái thứ mù như chị à ??? Đúng là vừa mù vừa gian xảo.Một giọng nam sắc nhọn vang lên bên tai :
- Ồ. Sao tôi lại không thể yêu người mù nhỉ ???Nói rồi anh sải bước tới, anh căm ghét nhất là những kẻ may mắn lành lặn hơn người khác lại luôn làm ra vẻ ta đây cho mình cái quyền chà đạp, anh khẽ quấn chiếc khăn lông thỏ lên cổ cô dưới bao anh nhìn ngạc nhiên, vài cô nhân viên khi nãy còn tác oai tác quái, giờ thấy cảnh này chỉ muốn rớt cằm xuống đất. Anh dịu dàng ôm vai cô ân cần hỏi , nội dung là trách móc nhưng chẳng nghe ra chút nào sự trách móc trong đó cả :
-Em chạy đi đâu vậy ??? Làm tôi lo muốn chết, em thật bừa bãi , trời lạnh như vậy nếu không quàng thêm khăn đảm bảo mai em lại ốm cho xem, tôi hẹn gặp bác sĩ rồi. Chiều nay họ đáp chuyến bay từ Mỹ về, sẽ qua khám mắt cho em. Đừng lo Triều Nhan. Tôi hứa với em cái gì tôi nhất định làm được.Rồi anh quay sang , biểu cảm dịu dàng biến mất tăm , ánh mắt sát khí đằng đằng như diêm vương, nhả ra từng chữ :
- Mấy cô xuống phòng kế toán quyết toán lương đi. Từ mai không cần tới làm nữa.Nói xong. Anh dứt khoát kéo tay cô đi thẳng.
*******
Buổi tối , đang ngồi bỗng nhiên cô lại thèm ăn xoài mà tủ lạnh vừa hết , chị giúp việc lại bận nấu cơm, cô đành xỏ dép đi xuống tầng. Vừa tới cổng, đã đụng ngay phải một khuôn mặt đáng ghét, chồng cũ của cô, anh ta lao ra từ phía bụi hồng bên phải, gắt gao nắm tay cô :
- Triều Nhan, mình làm lại đi, anh biết em vẫn còn yêu anh, mình làm lại đi. Con hồ ly đó lừa anh rồi, nó mang tất cả tài sản của anh trốn đi rồi, giờ anh chỉ còn em thôi, Triều Nhan.
Triều Nhan chán ghét ra mặt, chẳng buồn đáp lại anh ta, cứ thế đi thẳng, anh ta giật cô lại ôm chặt vào lòng. Một chiếc BMW đỗ xịch ngay cạnh đó, bóng người nghiêm nghị bước xuống, khẽ giọng nhưng khiến người khác không rét mà run :
- Buông vợ tao ra. Thằng khốn kiếp .Triều Nhan như được giải thoát, vội chạy về phía sau lưng anh. Hắn ta vẫn như một tên điên, cuồng loạn bám lấy cánh tay cô.
Một cú đấm giáng giữa mặt tên đó kèm theo là một cái đạp, hắn ta bật ra phía sau , trên gương mặt vẫn hiện rõ vẻ bàng hoàng. Anh chỉnh lại chiếc đồng hồ trên tay, lấy thân hình che chắn cho cô, cười nhàn nhạt :
- Tao đã cảnh cáo mày rồi.