Câu chuyện 2 :

409 20 7
                                    

- Cô ơi,  cô có thể cho con mượn điện thoại gọi cho ba con được không ??? 
Cô cúi đầu nhìn xuống,  một đứa bé trai trắng trẻo mũm mĩm đeo chiếc balo con cún đang ngước mắt mong đợi.
Cố An An giật nảy mình, từ vụ việc năm đó,  cô thật sự đâm ra sợ trẻ con, nhưng vẫn rút điện thoại ra,  vài phút sau,  một chiếc Audi đỗ xịch trước mặt cô, vài tên mặc áo đen bước xuống, tiếp đó là một người đàn ông trẻ, khuôn mặt lạnh lùng cương nghị, một từ " đẹp" không thể miêu tả hết được.  Anh ta ung dung bước tới,  nhàn nhạt mở miệng, không hề có bộ dạng ông bố sốt ruột đi tìm con :
- Nhóc con, không bỏ nhà đi nữa à ??? Không ai bắt cóc à??? 

Mặt thằng nhóc đó bỗng nhiên méo xệch như sắp khóc, Cố An An đứng yên lặng một bên thầm cảm thán,  con trai của ông vua vàng giới kinh doanh nổi tiếng tàn độc như anh thì ai dám bắt con anh chứ ??? 
Người đàn ông tay vẫn đút trong túi quần âu,  liếc sang cô :
- Xin hỏi, cô là ???
- À không,  tôi chỉ là người qua đường thôi,  chú bé này mượn điện thoại tôi. 
- Ra một cái giá đi.  Tôi cho người chuyển khoản cho cô. 

Vẻ mặt Cố An An như ngậm phải ruồi,  ra giá gì ??? , chuyển khoản gì  ???
Anh như đọc được ánh mắt của cô, trầm trầm mở miệng :
- Phí cho mượn điện thoại. 
Trong lúc cô gái đang cúi xuống chỉnh lại giây giày,  một nốt ruồi đỏ sau gáy đập thẳng vào mắt anh,  khoan đã.  Cô gái năm đó lên giường với anh cũng có một nốt ruồi như vậy,  ở đúng vị trí đó, chính là mẹ của nhóc con này,  nên anh không thể nào quên được. Bấy lâu nay anh luôn muốn tìm ra cô ta , để hỏi tại sao sau đêm đó lại biến mất,  rồi 10 tháng sau lại gửi một bé trai tới trước cổng nhà anh,  kèm theo tờ giấy xét nghiệm ADN chứng minh nó là con trai anh. 
Sau khi chỉnh xong giây giày,  Cố An An ngước lên, khẽ giọng hỏi lại :
- Sao cơ ???  Khi nãy tôi chưa nghe rõ lắm. 
Anh ta một tay tóm lấy đứa nhóc, vẫn là cái giọng lạnh lạnh mà khó gần trả lời :
-Không có gì, cho hỏi cô tên gì  ???
- Tôi tên là Cố An An. 
Anh gật đầu như đã nghe rõ,  kéo theo nhóc con lên xe, thằng bé bỗng giằng tay chạy lại phía cô :
- Cô Cố xinh đẹp ơi,  cô có thể làm mẹ con được không  ??? Con rất thích cô. 

Vẻ mặt của Cố An An bỗng chốc trầm hẳn xuống , nếu năm đó con trai cô còn sống,  chắc cũng bằng tuổi cậu bé này,  một đứa trẻ ra đời khi cô bị hãm hại mà đến bố nó cô cũng không rõ là ai. 
Anh đúc tay vào túi quần,  quan sát,  sống mũi,  đôi má lúm,  mắt 2 mí rõ ràng,  từng đường nét của thằng nhóc nếu để ý sẽ thấy giống cô gái xa lạ kia như đúc,  trong lòng anh bỗng dấy lên cảm giác khó tả. 

Ngồi trên xe, một thanh niên ăn mặc thời thượng ghé xuống hỏi :
- Bảo bối.  Dũng cảm thật đó nha,  dám bỏ nhà đi để chống lại thế lực đen tối,  này,  cái cô gái khi nãy cũng xinh lắm đó nha,  da trắng.....
Chưa đợi giọng nói đó lải nhải xong,  một giọng nam lạnh lùng vang lên :
- Ngậm chặt miệng vào đi.  Anh biết người xui nó bỏ nhà đi là mày,  ngậm miệng lại và chuẩn bị tinh thần đi. 

Cậu nhóc con nắm vạt áo vest của anh lay nhẹ,  anh cúi xuống :
- Sao thế nhóc con  ???
- Bố ơi,  con thích cô An An. 
-Bố cũng thích.  Con có tình địch rồi đấy. 

Người ngồi đằng trước vẻ mặt như bó tay,  có người bố nào lại tranh giành cả một cô gái với con trai mình không, đã thế vẻ mặt còn thản nhiên làm cho khuôn mặt mũm mĩm của thằng nhỏ méo xệch như sắp khóc.

Vu Vơ Ngẫu Hứng ❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ