300 năm trước, tiểu thái tử của tiên giới trong một lần dạo chơi bị sa chân vào bẫy thú rừng, chiếc bẫy quá nặng và phức tạp cộng thêm khi đó tiểu thái tử còn quá nhỏ, không thể tự thoát thân , đành nằm thoi thóp chờ người tới cứu.
Một tiểu hồ ly lao ra từ bụi cây bên cạnh, cả bộ lông trắng muốt mượt như nhung. Đuôi mắt còn có 2 chấm đỏ, tiểu hồ ly Miêu Miêu. đi quanh chiếc bẫy xem xét một hồi rồi ghé xuống tai thái tử :
- Vị ca ca, chiếc bẫy này nặng quá, muội cũng không giúp gì được, hay là như vậy đi, huynh há miệng ra.Tiểu thái tử như bị thôi miên, làm theo lời tiểu hồ ly đó, chầm chậm há miệng. Tiểu hồ ly hơi cúi người, khẽ nhả một làn khói đỏ và phát sáng vào miệng chàng, sau đó đứng dậy lao vào bụi cây bên cạnh rồi mất hút.
Nhờ có làn khói kỳ lạ đó, thái tử không hề cảm thấy đau đớn hay vướng bận, thậm chí còn thấy cơ thể nhẹ nhõm, khoan thai, nhờ vậy mới có thể nằm chờ tới lúc thiên binh thiên tướng xuống ứng cứu. Đứng trên đám mây bay về tiên giới, tiểu thái tử đưa mắt tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé dưới rừng cây.
Mấy ngàn năm sau .
Trên tiên giới, mỗi năm đều có hàng trăm hàng ngàn hồ ly tu tiên đắc đạo vào một dịp nhất định được trở thành thần tiên , cùng bay lên vào một ngày nhất định. Hầu như năm nào 2 tên lính canh cũng thấy Thái Tử có mặt từ sáng sớm, nhìn hết nhóm hồ ly này tới nhóm hồ ly kia rồi lại buồn bã thất vọng trở về.
Mấy trăm năm sau, trong một nhóm hồ ly được đắc đạo, có một bóng dáng xinh xắn nhảy nhót đi tới, vốn dĩ thái tử muốn qua phía đó, liền bị một bạch hồ ly khác chặn lại, nàng ta nước mắt rưng rưng, khẽ nói :
- Thái tử, người còn nhớ thần không ?? Thần chính là người đã cứu thái tử năm đó đây.Dường như sợ Thái tử hoài nghi, ả ta kể rõ ngọn ngành mọi chuyện năm đó, trong lòng không ngừng đắc ý, chắc chắn vị thái tử này và con nhãi Miêu Miêu đó sẽ không nghĩ rằng khi đó ả ta đã rình ở bụi cây bên cạnh từ rất lâu, cả người cậu bé đó tỏa ra tiên khí mạnh mẽ, quả nhiên không phải tiểu thần tiên bình thường.
Mọi dẫn chứng đều trùng khớp với sự việc năm đó, thái tử không hề hoài nghi mà mở yến tiệc, ban bố khắp thiên cung nàng ta là thái tử phi. Ha ha, Lý Nhật Khanh ta chính là thái tử phi.
Sau khi được sủng ái, ả ta trở nên tác oai tác quái hơn rất nhiều. Miêu Miêu tỉa hoa không đúng ý, nàng ta liền dùng thuật pháp đánh Miêu Miêu thừa sống thiếu chết. Đôi khi Miêu Miêu không thể hiểu nổi sao ả ta lại căm ghét nàng đến như vậy .
Trong Tử Hà cung, giọng thét của ả ta lanh lảnh :
- Miêu Miêu, con tiện nhân dám làm trò quỷ kế với ta.
Cả hậu cung xúm lại vây quanh, sự việc ồn ào đến khó tả. Trong chiếc rương ngọc ả ta vừa mở là một chiếc bùa trấn hồ ly, chỉ cần viết tên hồ ly nào trên chiếc bùa này, nó sẽ hạn chế mọi thuật pháp và thậm chí có thể làm hồ ly đó từ từ đổ bệnh mà chết.Miêu Miêu xinh đẹp tái nhợt mặt mày, liên tục thanh minh :
- Thái tử phi, không phải tiểu nô tỳ làm. Tuyệt đối không phải tiểu nô tì làm.Cùng lúc đó. Thái tử vừa bước tới và nghe rõ câu chuyện, khẽ vuốt mái tóc đen nhánh của Lý Nhật Khanh , khẽ nói :
- Ta sẽ truy xét kỹ càng, đừng giận.
Ả ta như được chọc điên thêm , khuôn mặt đỏ ửng, mắt long lanh nước vô cùng tội nghiệp :
- Thần thiếp đã truy xét rồi, chỉ có thể là ả ta thôi. Người đâu, lôi con tiện nhân này ra đánh cho hiện nguyên hình cho ta.Một đám thiên quân tuân mệnh, lôi Miêu Miêu ra giữa sân điện Tử Hà đánh, thái tử cũng không nói điều gì, dường như dung túng mọi điều cho ả ta.
Đánh được 50 trượng, Miêu Miêu thân mình đau đớn thoi thóp lộ nguyên hình là một Bạch cửu vỹ hồ, tuy nhiên, hồ ly này lại có những điểm khác với những con hồ ly kia, Miêu Miêu nằm trên sân kia lại là hồ ly có 8 cái đuôi, đặc biệt hơn nữa là ở 2 đuôi mắt lại có chấm đỏ.
Thái tử điện hạ như vừa bị thứ gì đó đánh trúng, vội vã gầm lên :
- Dừng tay. Các người dừng tay hết cho ta.Chàng bước tới gần, nhìn kỹ khuôn mặt rướm chút máu đang thoi thóp dưới đất kia, dường như bị điện giật, lùi một bước lại phía sau. Lọt vào tầm mắt chàng là một tiểu thần tiên có chút pháp lực đứng bên cạnh Miêu Miêu, khuôn mặt giàn giụa nước mắt, giọng nói trầm trầm thốt ra tưởng chừng như không phải của mình, chàng hỏi :
- Ngươi quen hồ ly này ???
Tiểu thần tiên kia gật đầu , kính cẩn :
- Dạ thưa điện hạ, Miêu Miêu là biểu muội của tiểu nữ.
- Vậy thì đi theo ta.Ả hồ ly Lý Nhật Khanh cùng toàn bộ a hoàn ở đó đều chết sững khi thấy thái tử điện ha thường ngài lạnh lùng khốc lãnh lại cúi xuống bế tiểu hồ ly thương tích đầy mình kia, cứ thế đi thẳng vào chính điện.
Sau khi truyền chút pháp lực và để Miêu Miêu nghỉ ngơi, chàng vén tấm rèm ra ngoài, chậm rãi ngồi xuống , khẽ giọng :
- Nói tất cả những gì ngươi biết về nàng ấy, mau lên.Tiểu thần tiên đó sụt sịt khóc, nước mắt vẫn không cầm được mà xót xa kể :
- Miêu Miêu là biểu muội của thần, từ khi sinh ra đã bất hạnh , là một tiểu hồ ly sinh non, thúc thúc của muội đã phải dùng vô số tiên đan và thuật phép mới có thể khiến muội ấy phát triển và lớn như những bạn bè cùng trang lứa. Vậy mà... Vậy mà cho tới khi muội ấy 200 tuổi, trong một lần đi vào rừng cùng thần, bị lạc đi đâu đó, rồi khi trở về thì hôn mê bất tỉnh, tới khi tỉnh dậy thì một chiếc đuôi đã biết mất, muội ấy đã cho ai một linh hồn của mình rồi.
Nói tới đó, nàng tiểu hồ ly càng nấc nghẹn hơn, lòng bàn tay thái tử đầy mồ hôi, gấp rút hỏi :
- Linh hồn mà ngươi nói ở đây có phải một viên ngọc phát sáng bao bọc bởi một làn khói đỏ không ???- Dạ bẩm điện hạ. Đúng là như vậy.
Gương mặt thái tử thoáng chốc như hóa đá, hóa ra Miêu Miêu mới là người cứu chàng, hóa ra người mà chàng đợi nhiều năm như vậy không phải ả hồ ly Lý Nhật Khanh kia, thật sự chàng đã bị ả ta qua mặt rồi.