real love của tôi.......[phần 4]

10 1 0
                                    

ừm....thì vẫn như mọi khi đấy th...-_-....tôi vẫn chạy bộ.......nhưng có điều, tôi lại bị một vố bởi một thằng đàn bà,(à không, nhìn cũng đẹp trai nhưng có hơi lạnh lùng) ..........và chính cái ngày hôm ấy, mà đã đưa tôi đến gần hơn với real love của mình.......

sáng hôm nay, sau khi chạy bộ xong, tôi ngồi chỗ ghế đá của sân vận động ấy, nghỉ một chút đấy mà. tôi lấy đt từ trong giỏ của mình ra và bắt đầu lướt xem trang cá nhân Facebook của tôi có gì đặc biệt không và còn nữa là tôi lên để rủ mấy đk bạn của tôi đi uống cà phê rồi ăn sáng với tôi như thường lệ ...sau một hồi.......tôi đứng dậy và đi về nhà, *mắt cặm cụi vào chiếc đt, mà lại còn đang nghe nhạc nữa chứ*, các bạn biết chuyện gì đang xảy ra không.......tôi thật không ngờ, mình lại xui đến vậy -_-. tôi bị một trái bóng rổ trúng ngay đầu.  tôi điên quá, thế là tôi liền cầm trái bóng trên tay. và rồi, nói lớn: 

- ai là người ném bóng vậy. 

một người trong đám người đằng kia, đang bước về phía tôi *tôi: đang còn rất bực tức*. 

_trái bóng này là của tôi- cũng khá đẹp trai ^_^. 

_vậy sao, trái bóng này là của anh à, anh là người ném bóng đúng vậy không?. 

_ukm, thì sao. 

nhìn cái thái độ thản nhiên của anh ta trả lời câu hỏi của tôi, khiến tôi lại càng thêm bực tức hơn!!!!

_anh còn trả lời với cái thái độ chả có chuyện gì của anh à, anh là người đã ném bóng vào đầu của tôi đấy!!!!

_đó là do cô thôi, vào sân vận động mà không nhìn trước, nhìn sau, cắm cúi vào chiếc đt thế kia lại còn thêm đeo tai phone nữa thì hỏi làm sao, bọn tôi thấy bóng tới mà nhắc cô tránh được chứ.

_ơ, chính anh đã là người sai trước chứ có phải tôi đâu, rõ ràng anh thấy tôi, vậy mà anh còn ném bóng để trúng vào người tôi nữa à.

................

cãi cọ một hồi, tôi lẫn anh ta chẳng ai nhường ai, thế là đám người đằng kia mới chạy lại giải hòa với tôi, và bảo anh ta xin lỗi tôi. ấy thế mà, anh ta giựt trái bóng trên tay tôi rồi ngoảnh mặt đi, chả xin lỗi một lời.

_ơ.....-tôi

 tôi định chạy theo, nhưng lại bị đám bạn anh ta vây quang  xin lỗi hối hả, vội vàng rồi hỏi tôi có bị sao không???. lúc đó tôi lại có cảm giác, muốn anh ta là người xin lỗi tôi hơn......nhưng rồi tôi nghĩ lại, tại sao mình lại gây gỗ với một người trẻ con như vậy chứ, lại tốn công sức chửi với anh ta lm gì, về nhà xả stress còn sướng hơn.................thế là tôi về nhà với cái thái độ bực tức đó...

tôi nợ cậu thời thanh xuân....!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ