ý trời.......[phần 5]

10 1 0
                                    

hôm ấy, đúng là ý trời đã định, tôi không thể nào tránh né được..........

sáng hôm ấy, tôi cũng lũ bạn vừa rời quán ăn sáng xong thì đén quán cà phê thường lệ. khác với mọi hôm, thiệt tình là hôm nay tôi dậy trễ một chút *cười*. vừa bước vào quán cà phê, tôi bắt gặp ngay cái bàn đối diện, không ai khác đó chính là cái thằng hôm qua chửi lộn với tôi đây mà. không biết cơn tức giận của tôi dịu khi nào không hay khiến tôi chả có cái cớ sự gì để mà gây với anh ta. thế là tôi cùng mấy đk bạn ngồi cái bàn phía sau, đối diện với cái bàn của anh ta. "trông thật chướng mắt " tôi đã vô tình nói ra một câu như vậy. lũ bạn tôi may là chúng không nghe, chứ nghe thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. một đám bạn hôm đó của anh ta bỗng đứng dậy, cầm ly cà phê cùng với cái ghế lại ngồi cái bàn của chúng tôi. nhìn khuôn mặt ngơ ngác của tụi bạn tôi kìa, giống như lần đầu được thấy trai đẹp vậy, mặt nó háo hức hẳn lên.

_chào-tụi bạn anh ta

_dạ chào mấy anh- mấy cn chó nhà tôi

anh ta quay lại nhìn, một hồi cũng vác cái ghế qua ngồi luôn. *cười tủm tỉm*, tôi và anh ta ngồi một lác rồi đồng thanh:

_mọi người đang nói chuyện gì vậy- cảm thấy vui khi đồng thanh như vậy

cả hai chúng tôi nhìn nhau, lũ bọn nó thì cứ chọc tôi mãi. thế là họ lại bàn tán tiếp:

_này, hai người bọn họ, mấy ngày trước còn gây gỗ kia mà!!!

_cái gì!!!gây gỗ, ai với ai- cái mặt ngáo chó của tụi nó

_bộ tụi em không biết à, hôm trước ở sân vận động hai người họ cãi nhau dữ dội lắm đó???

_à, thì ra là vại, hèn chi hôm đó nó giận cá chém thớt tụi em là đúng rồi???

..................

_này, nói xấu tôi đủ chưa thế- tôi

_có gì đâu, chỉ đang nói chuyện thôi mà- bọn họ đồng thanh

....................

được một lát, anh ta cũng cảm thấy chán nản, chỉ ngồi chứ chả nói gì:

_lạnh như băng- tôi thì thào trong miệng

anh ta đứng dậy:

_mình đi về trước nhé?????

_ukm, cậu về đi, sẵn tiện khỏi mua đồ ăn nha, trưa nay tụi này có người nấu rồi!!

_ai????

_nè, cậu không thấy nãy h chúng tôi bàn tán à, chóc nữa họ về ăn với nhà mình đấy!!!!

_à, ra vậy!!!!- anh ta chỉ đáp lại mọt câu cụt ngủn thế

_vạy mấy bây đi đi, trưa nay ta ăn một mình cũng được- tôi

_vậy thôi, tôi cũng đi ăn trưa một mình lun, giao chìa khóa nhà cho bọn cậu này- cái giọng lạnh ngắt của anh ta

_bộ hai người hẹn nhau ăn trưa à- đứa bạn tôi nói

_chắc là vậy ròi- đám người bên kia tiếp lời.....

đành chịu thua, trưa đó tôi chẳng thể nào thoải mái được, cũng không được ăn một mình luôn, tôi phải vác cái xác của mình đến nhà của anh ta, nấu ăn rồi cùng ăn với họ..............

_ồ nhà cũng khá đẹp................................................................

~ hẹn phần sau ha~


tôi nợ cậu thời thanh xuân....!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ