Em Hận Tae Lắm À ?

1K 33 0
                                    

" Em hận tôi lắm đúng không?"

Đôi tay Taeyeon  run rẩy cầm lấy lưỡi dao của cô chỉ thẳng vào ngực trái mình.

" Nếu việc này làm em hạnh phúc, vui vẻ thì cứ làm đi, giết chết tôi."

Trái tim cậu bây giờ đau lắm, đau gấp vạn lần đôi tay đang ứa máu kia.

Cậu đau vì tình cảm cậu dành cho cô mãi vẫn luôn bị cô coi thường dẫm đạp.

Cậu đau vì người con gái cậu yêu hận cậu, muốn giết chết cậu

~~~~~~

Hôm nay nghe cô nói " em nhớ Tae" thì cậu ngay lập tức đã hủy hết các cuộc họp, các cuộc xã giao, chạy 2 tiếng xe đồng hồ đến tiệm mua bánh cô thích ăn nhất, mua loại hoa cô yêu thích nhất, rồi lại tức tốc ngược 3 tiếng xe về nhà để muốn cô bất ngờ.

Nhưng thật trêu ngươi, giây phút Taeyeon  bước vào nhà, vứt bỏ mọi thứ muốn chạy đến ôm cô và nói rằng " vợ ơi, Tae cũng rất rất nhớ em." Là giây phút người con gái cậu yêu muốn giết cậu, giây phút ấy có lẽ cả đời này Kim Taeyeon cậu sẽ chẳng thể quên.

Cô chân trần đứng trong phòng khách, mặc chiếc máy dài màu trắng mỏng manh.Taeyeon định mở miệng mắng cô bất cẩn, lớn rồi mà vẫn khiến cho cậu lo lắng. Cô chậm rãi tiến đến gần cậu , trong tay cầm con dao gọt hoa quả mài sắc, khuôn mặt đầy căm hận.

" Tôi hận cô Kim Taeyeon, cả đời này tôi hận cô ! tôi giết chết cô , đồ quỷ dữ."

Taeyeon vội vàng lấy tay đỡ lấy nhát dao đó, sự lạnh buốt của mũi dao làm cậu rùng mình. Cậu nhanh chóng kéo cô ôm chặt vào lòng trấn an cô.

" Ngoan, nói Tae nghe ai bắt nạt em."

Cô vùng vẫy khỏi người cậu , ý định đâm chết cậu vẫn chưa hề nguội tắt, chẳng thèm quan tâm mấy lời của cậu bởi vì toàn là những lời giả tạo, nó khiến cô cảm thấy kinh tởm hơn.

" Bắn vào chân người khác bắt họ bò vòng quanh nhà rập đầu xin lỗi mình chắc vui lắm nhỉ? À không, là lấy dao rạch bụng moi đứa trẻ chưa đầy 5 tháng tuổi vui hơn, hay đốt nhà vui nhất? Cô nói tôi nghe xem, biết đâu tôi giúp cô vui hơn thế?"

Taeyeon run rẩy, ánh mắt có chút sợ hãi, cô đã nhớ lại mọi chuyện ư? hay là cô không hề mất trí nhớ, mọi chuyện trước kia cô đều nhớ rất rõ chỉ là trả vờ quên.

" Có phải em lại gặp ác mộng không? Ngoan, qua đây Tae thương."

Cô trợn mắt nhìn cậu,gào lên.

" Không giết chết cô mới chính là ác mộng."

Nói rồi cô xông tới đâm cậu . Nhưng may mắn Taeyeon đã tránh được nhát dao ấy.

" Em điên rồi "

" Đúng, tôi bị điên đó, vì cô mà tôi mới phải điên như vậy đó, nếu cô không giết chết cả nhà tôi thì tôi phải sống như bây giờ ư? Ngàn vạn lần tôi hận cô , muốn giết chết cô ."

Taeyeon khóc, thực sự là cậu đang khóc, mãi cô cũng chẳng hề biết mình đã nhìn nhầm rằng người cứu cô khỏi trận hoả hoạn năm ấy thành người giết cả gia đình cô.

" Tôi hại em như ngày hôm nay?" Taeyeon chua xót khẽ nhếch miệng cười.

" Kế này nghĩ lâu lắm nhỉ, đến mức phải lừa lòng mình nói với tôi " em nhớ Tae ". Nếu đã muốn giết tôi như vậy sao không nói tôi biết, em biết tôi yêu em mà, em biết tôi sẽ sẵn sàng đứng cho em giết mà, tại sao phải lừa tôi như vậy?".

Taeyeon bóp chặt cổ tay cô, trán nổi gân xanh.

" TẠI SAO....TẠI SAO HẢ? EM NÓI ĐI, NÓI TÔI NGHE ĐI....."

Cô thoáng chút sững sờ nhưng nhanh chóng thu lại, ánh mắt đầy khiêu khích.

" Tôi lại muốn cô chết trong đau khổ như vậy đó."

" Được, em muốn? Vậy giết đi, tôi thành toàn cho em."

" Cô im đi, không cần cô thành toàn tôi cũng sẽ giết chết cô."

Tiffany gào lên, cậu càng như vậy cô càng cảm thấy bản thân mình có lỗi, nhất định không được.

" Em đâm đi."

Taeyeon chỉ thẳng con dao vào ngực mình, ánh mắt chua xót, tim cậu đau, đau lắm.

" PHẬP...."

Tiếng động vang lên lạnh buốt cả căn phòng.......

END CHAP

[Series | Taeny] Love Story Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ