[Chapter 1]: Khởi nguồn.
Tôi là một đứa con gái hay mộng mơ, luôn hoang tưởng về những chuyện không thể nào xảy ra được. Thế nhưng có một lần, khi ấy tôi đã quá thất vọng về một việc gì đó, và nó đã khiến tôi thấy đổi 180 độ. Cho đến khi tôi gặp anh, một chàng trai lạ lùng nhất mà tôi từng thấy. Anh ấy đến với tôi như một ngọn gió mùa xuân nhẹ nhàng và ấm áp. Anh là người đã vực tôi dậy trong những năm tháng dưới đáy sâu của đại dương và nâng tôi lên mặt biển. Có thể nói rằng, anh như một tách cà phê nóng vào mỗi buổi sáng, giúp cho tôi tỉnh táo hơn. Tôi đã rất cảm khích về những điều anh đã làm cho tôi. Thế nên tôi quyết định rằng, mình sẽ trả lại ơn nghĩa đó bằng mọi cách. Và câu chuyện của chúng tôi bắt đầu từ đây.
Vào một buổi tối mùa đông của ba năm trước. Khi ấy, tôi đang trên đường đi học thêm về thì bỗng nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Tôi nhấc máy lên thì nghe được một giọng nói của một người đàn ông. Ông ta bảo rằng:
"Này cô! Cô có biết rằng thằng anh trai khốn khiếp của cô đã mượn tôi một số tiền lớn và bỏ trốn không hả?"
Lúc ấy tôi hơi bất ngờ, và sợ răng đây là một cuộc gọi lừa đảo nên tôi trả lời rằng:
"Này ông, tôi nghĩ rằng ông đã gọi nhầm số rồi. Tôi làm gì có anh trai. Xin lỗi nhưng tôi đang có việc gấp, tôi cúp máy đây!"
Ông ấy nghe vậy, liền nạt tôi:
"Mày nói láo! Hiện tại tao đang ở địa chỉ YY, đường ZZ. Nếu trong vòng 10 phút, mà mày không ra mở cửa thì đừng trách tại sao con cún của mày bị giết nhé!"
Tôi sững người khi nghe được địa chỉ nhà của mình. Nhưng chóng lấy lại tinh thần và đáp lại rằng:
"Ông chờ chút! Tôi sẽ về ngay đây. Xin ông hãy tha cho bé Su nhà tôi."
Vừa nói xong, tôi lập tức cúp máy và chạy về nhà. Nhưng không may, tôi bị tông phải một chiếc xe gắn máy và bị chấn thương. Lúc ấy tôi không thể nào cảm nhận được chân trái của mình nữa. Lúc ấy, anh chàng chạy xe vừa tông tôi xuống xe và đỡ tôi dậy. Anh hỏi:
"Này cô bé, em có sao không? Chân em bị thương rồi, mà trông em có vẻ vội. Tôi có thể giúp gì không?"
Tôi đáp:
"Tôi không sao... nhưng nhà tôi hiện đang có chuyện, anh có thể chở tôi về được không?"
Nghe vậy anh bảo tôi lên xe và chạy thật nhanh về nhà tôi. Lúc đi, tôi ngồi sau xe anh khóc thút thít, vì sợ rằng bé Su nhà tôi bị hại. Thật trớ trêu thay, điều tôi lo sợ nhất lại thành hiện thực. Trước cửa nhà tôi là bé Su đang nằm với một chân bị cắt. Vì sự chậm chạp của tôi nên bé đã mất một lượng máu khá nhiều và ra đi. Tôi ngồi gục xuống trước cổng nhà và oà khóc, tôi tự trách mình vì đã quá bất cẩn.
Bé Su là chú cún mà ba mẹ tôi tặng cho nhân dịp sinh nhật năm trước. Mà giờ đây ba mẹ tôi đã mất trong một chuyến đi công tác xa, nên tôi rất quý bé ấy. Vậy mà bé lại bỏ tôi đi theo ba mẹ, quan trọng hơn là tôi còn chưa kịp nói lời tạm biệt. Trong lúc đó, khi đang ngồi khóc sướt mướt, tôi không biết rằng đang có một tên lạ mặt với con dao cầm trên tay đang chuẩn bị ngắm vào tôi từ phía sau. Nhưng may rằng anh chàng chạy xe máy ấy đã cứu tôi. Anh đã dùng thân của mình để ngăn tôi khỏi nguy hiểm và đuổi tên đó đi mất. Sau khi tên lạ mặt chạy đi thì tôi ngất đi vì kiệt sức.
End of chapter 1
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngọn Gió Mùa Xuân Năm Ấy
RomanceCô và Anh là hai người có chung một hoàn cảnh, nhưng diễn ra vào hai khoảng thời gian khác nhau. Khi cô hạnh phúc thì đó chính là lúc anh khổ sở. Và ngược lại, khi anh thành công thì đây chính là lúc cuộc đời cô bắt đầu tàn phai. Truyện vẫn chưa dro...