Chapter 5

19 1 0
                                    

[Chapter 5]

Hôm nay là sinh nhật tôi, cũng là ngày đầu tiên của mùa xuân. Ngoài trời đang ấm lên dần, cây cỏ bên ngoài cũng bắt đầu nở rộ. Lúc này tôi đang ngồi viết nhật ký trong phòng mình, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy cảnh vật xung quanh đẹp lạ thường. Ngồi ngẩn ngơ như thế làm tôi tự nhẩm rằng:

"Cuối cùng cũng bước sang tuổi 17. Thời tiết đẹp thế này mà không ra ngoài đi dạo được, buồn nhỉ?"

Sau đó chóng cằm và thở dài buồn rầu. Bỗng có tiếng gõ trên cánh cửa phòng tôi, làm tôi vội vàng chạy ra mở. Đằng sau cánh cửa ấy là anh Phong đang đứng với một bông cúc trắng cầm trên tay. Anh bảo rằng:

"Bông cúc này tặng em, kèm với một câu hỏi."

Tôi nhận lấy chiếc bông và ngạc nhiên hỏi:

"Anh muốn hỏi gì thế?"

Anh ngập ngừng đáp:

"Em... em có muốn đi hẹn hò cùng tôi không?"

Tôi ngơ ra một lát, hai má đỏ ửng.

"D...dạ muốn!"

"Ôi thế tốt quá, trong vòng 30p nữa tôi đợi em ở dưới nhà. Nhớ ăn mặc cho dễ thương vào nhé!" - anh hớn hở.

"Vâng!"

Nói xong cả hai lập tức chạy đi để chuẩn bị. Tôi lục trong tủ đồ mình xem có chiếc váy nào dễ thương không? Nên chọn đôi giày nào cho thoải mái? Trang điểm nhẹ, rồi tết một bím tóc và thế là hoàn tất. Bước xuống nhà, tôi thấy anh đang ngồi trên chiếc xe máy màu đỏ thân thuộc đợi ngoài cửa. Hôm nay trông anh tươm tất hơn ngày thường. Tuy chỉ mặc quần jeans, áo thun trắng khoác chiếc áo sơ mi caro, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy anh trông điển trai vô cùng. Anh quay ra nhìn tôi và ngẩn người ra một lúc. Tôi mỉm cười và tiến gần lại anh, lúc này anh mới chợt tỉnh và nói rằng:

"Hôm nay em trông đẹp lắm."

"Em... cảm ơn anh. Anh cũng trong bảnh lắm..." - tôi ngượng ngùng đáp

"À... ừm... em lên xe đi!"

Nói rồi anh đưa nón cho tôi và giúp tôi ngồi lên xe. Sau khi chuẩn bị xong anh quay đầu hỏi tôi:

"Mình đi nhé?"

"Vâng ạ."

Và rồi anh rồ ga và phóng xe đi. Đi được một đoạn thì tôi thắc mắc hỏi anh rằng:

"Anh chở em đi đâu thế?"

"Cứ đi, rồi em sẽ biết."

Nghe vậy tôi cũng đành đợi tới nơi xem sao. Ngoài đường chẳng có một bóng xe vì hôm nay là đầu năm, mọi người ai cũng về thăm quê nhà của mình cả nên ngoài phố vắng tanh không có một bóng người. Vừa đi gió, vừa thổi rơi những cánh hoa trên cành cây ven đường, phong cảnh thật đẹp làm sao. Tôi đưa tay ra hứng lấy những cánh hoa đang rơi, tôi có thể nhận thấy được ngọn gió ấm áp đang luồn qua những khẽ tay. Tới nơi, tôi xuống xe nhìn xung quanh và nhận ra rằng:

"Ơ! Đây là rạp hát mà ba mẹ thường xuyên chở em tới đây mà?"

Anh nghe vậy liền bảo:

Ngọn Gió Mùa Xuân Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ