Chapter 4

16 1 0
                                    

[Chapter 4]

Rạng sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi một giai điệu cổ điển nhẹ nhàng từ tầng dưới. Tôi dụi mắt, bước ra khỏi nệm và mở cửa đi xuống. Vừa đặt chân xuống cầu thang, tôi chợt ngửi thấy mùi thức ăn thoang thoảng đâu đây. Tôi tiến thêm vài bước thì nhận ra rằng: "A, thì ra anh ấy đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai". Thấy tôi xuống, anh quay ra chào tôi bằng một nụ cười rồi nói:

"Xin lỗi, tôi mở nhạc lớn quá làm em tỉnh giấc à?"

"A, à không đâu! Chỉ là em quen dậy vào giờ này thôi."

Nói xong, bỗng nhiên bụng tôi réo lên làm tôi ngượng chín mặt. Còn anh nghe thế thì lại cười lớn.

"Ối! Bụng em biểu tình kìa, chắc là đói rồi nhỉ?"

"V... vâng"

"Thôi em ngồi xuống ăn đi. Sáng nay tôi làm ốp lết và bánh mì cho em. Vì tôi không biết em thích ăn gì, nên chỉ làm thế thôi."

"Em cảm ơn anh, bao nhiêu đây là được rồi. Buổi sáng em cũng không ăn gì nhiều."

Nói rồi hai chúng tôi ngồi vào bàn và cùng nhau ăn sáng. Và rồi tôi nghĩ rằng, mình nhờ vả người ta thế này mà không trả ơn thì kì thật.

"Anh này. Em đưa ra đề nghị nhỏ được không?"

"Vâng, em muốn tôi làm gì nào?"

"À... không phải anh làm, mà là em làm. Em muốn trả ơn anh, vì mấy ngày nay đã giúp em và cho em chỗ để ở."

"Vậy à. Thế em tính làm gì để trả ơn cho tôi đây?"

Tôi nhìn quanh, suy nghĩ một hồi rồi đáp.

"Em thấy nhà anh khá rộng, nhưng lại không có người làm để quét dọn. Em có thể làm những việc đó để trả ơn không? Vì em phải ở đây trong một khoảng thời gian khá dài, nên em nghĩ đây là cách tốt nhất."

Anh nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, sau đó tằng hắng vài ba cái rồi bảo.

"Hmm... nếu em muốn thế thì tôi đành chấp nhận vậy. Nhưng, có một điều kiện."

"Ơ... điều kiện gì ạ?" - tôi thắc mắc hỏi

"Em phải nghe lời tôi bảo và không được phép làm việc quá sức mình. Okay?"

Tôi ngập ngừng trả lời.

"D... dạ okay."

Anh cười và xoa đầu tôi.

"À! Mà em tên gì ấy nhỉ? Tôi quên hỏi em mất."

"À nhỉ. Anh giúp em mấy ngày nay mà hai đứa mình còn chẳng biết tên nhau. Em tên Nhiên."

"Cái gì Nhiên ấy?"

"Dạ là Mộc Nhiên."

"Hmm. Mộc mạc, tự nhiên?"

"Vâng ạ..."

"Tên hay nhỉ, anh tên Phong, Đình Phong."

"Rất vui được gặp anh, anh Phong."

Tôi mỉm cười và bắt tay anh.

"Ừm, anh cũng thế. Rất vui được gặp em, Mộc Nhiên."

Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi rồi cả hai phì cười vì hành động ngớ ngẩn của mình khi nãy. Sau đó chúng tôi cùng nhau ngồi nghe nhạc, đọc vài quyển sách và nhâm nhi tách cà phê. Tôi nghĩ thầm: "A... tách cà phê này vừa đắng lại vừa ngọt, tựa như mấy ngày qua vậy... Đắng, như những lần đau thương, mất mát. Và ngọt... như những điều anh đã làm cho em".

End of chapter 4

Ngọn Gió Mùa Xuân Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ