❝ m i l k ❞ • 100 %

3.4K 494 37
                                    

Kim Taehyung, cái tên chỉ cần nghe thôi cũng đủ làm trái tim em thổn thức. Nó ấm áp đến lạ thường. Bởi chính anh, anh là người con trai đã khiến em bối rối đến nhường nào.

Em thích anh, thích anh từ lâu lắm rồi. Phải chăng anh không biết điều đó? Em cũng chẳng thất vọng hay quá buồn rầu. Bởi, bên em, đã luôn có cốc trà sữa do chính tay anh pha chế, một loại trà sữa ngọt ngào hơn bao giờ hết.

Cốc trà sữa mà em luôn mường tượng, sẽ tràn đầy tình yêu thương của anh.

Em thích anh từ cái hồi em đặt chân vào ngôi trường đại học này. Đã luôn tự dặn lòng vào đây là chỉ sẽ cố gắng học tập, sẽ chẳng biết đến yêu đương là gì. Ấy thế mà, em lại gặp anh. Gặp anh để rồi em không còn là chính bản thân mình nữa.

Anh thật sự đào hoa. Anh như bầu trời trong vắt, dịu dàng ngoài kia mà em chẳng bao giờ có thể với tới. Đúng vậy, tất cả luôn chỉ là thầm lặng.

Khi ấy, anh đơn giản chỉ là nhặt giúp em vài quyển vở bị rơi rớt rồi mang hộ đến lớp học, mà sao con tim em xao xuyến vô độ. Anh mỉm cười, chỉ là nhẹ thôi, một nụ cười vô thức lướt qua trên môi anh cũng đủ để em mang về tối nằm ôm mơ.

Em biết thêm được rằng, anh làm thêm ở quán trà sữa gần trường. Bởi hằng ngày pha trà sữa nên anh mới ngọt ngào trong mắt em đến thế nhỉ?

Quán trà sữa ấy cũng dần trở thành cái cớ để em qua lại thường xuyên. Nơi mà em có thể vô tư ngắm anh. Người con trai trong chiếc áo sơ-mi phẳng phiu, gọn gàng cùng chiếc tạp dề nâu đeo quanh hông. Anh luôn nở nụ cười thân thiện tươi rói với mọi vị khách, trong đó có em.

" Oh, có vẻ chúng ta từng gặp qua nhau nhỉ? "

" Anh nhớ em sao? Em là Hyo Joo khoá dưới ấy ạ. "

" À à, anh nhớ rồi. "

Ngắn ngủi, đơn giản là thế, nhưng sao anh cứ phải để em mãi khắc ghi thế này.

Cứ thế, em hằng ngày vẫn lui lại quán, để uống trà sữa, và là để gặp anh. Qua lớp cửa kính, anh trông vẫn rực rỡ và toả sáng như mọi khi. Là ánh dương diệu kỳ, là ánh hào quang thắp sáng thanh xuân ảm đảm của một thiếu nữ như em. Anh hình như là đang nói chuyện với vài bé gái, chuyện thường thôi vì anh thật thu hút, quyến rũ mà. Bước vào cửa quán, anh ngước lên nhìn em, tươi tắn vô cùng.

" Chào quý khách ! Quý khách dùng gì ạ ? "

" Cho em như mọi khi nha. "

" Lại là em nè, Hyo Joo! "

" Vâng. Hôm nay anh đẹp trai lắm nha. Bài thuyết trình cũng rất tốt nữa. "

" Cảm ơn em đã ủng hộ. Sau giờ làm mình đi uống nhé! "

" Được sao ạ? "

" Chắc chắn rồi. Anh mời. Thế thôi, em đừng uống trà sữa nữa. "

" À vâng. "

Tối ấy, em đợi anh để cùng đi uống, là anh mời đó, thật không thể tin được. Anh gọi phần gà thật lớn cùng mấy chai bia, tửu lượng của anh có vẻ rất tốt. Chỉ là uống bia thôi mà anh cũng ngầu quên cả đường về.

© milk tea ✧ 태형 ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ