1. Jeno và Jaemin

4.5K 299 5
                                    

Jeno và Jaemin.

Jaemin và Jeno.

Vẫn luôn là hai người, chỉ riêng hai người mà thôi. Tất cả mọi người trên thế gian này đều biết rằng Jeno và Jaemin đã hoàn toàn tin vào định mệnh và tri kỉ ngay trong khoảnh khắc ánh mắt hai đứa giao nhau khi bước vào công ty.

Ngôn ngữ cơ thể có thể nói lên tất cả. Cái cách mà Jeno vô thức nghiêng người sang bên cạnh và Jaemin tự nhiên ôm cậu ấy vào lòng, kín đáo trao nhau những nụ cười, ánh mắt bừng sáng khi thấy người kia. Chẳng một ai cần phải nhìn đến lần thứ hai để biết rằng hai đứa đã hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu của nhau từ nhiều năm trước.

Vậy nên, thực sự, Renjun không biết làm cách nào cậu lại vừa vặn ở trong phương trình tình cảm này.

Jaemin, Renjun, và Jeno.

Jeno, Renjun, và Jaemin.

Dù cho cái suy nghĩ này đã xoay vần trong đầu cậu không biết bao nhiêu lần, từng từ từng chữ tách ra cho đến khi tất cả biến thành một mớ hỗn độn vô nghĩa đến mức Renjun bắt đầu cảm thấy đầu mình nhưng nhức, cậu vẫn không thể hiểu được. Hoàn toàn không.

Phương trình này nghe thật bấp bênh, như thể cần loại bớt một biến số để cân bằng lại. Như thể Renjun không thuộc về nơi này, dù cho Jaemin và Jeno đã thuyết phục cậu không biết bao nhiêu lần.

Cậu chưa bao giờ nói ra, cậu không muốn hai người họ khó xử. Cậu đã không còn đường lui trong tình yêu với hai người, càng tìm lý do để từ bỏ thì càng lún sâu hơn.

Đôi mắt lấp lánh của Jaemin và nụ cười chân thành của Jeno.

Sự dịu dàng thương yêu của Jaemin và vòng tay không bao giờ lơi lỏng của Jeno.

Tiếng cười ngọt ngào của Jaemin và giọng nói trầm ổn của Jeno, vang vọng trong không gian, khiến trái tim của Renjun lơ lửng giữa những tầng mây trước khi lại chới với rơi xuống đất.

Renjun cảm thấy trái tim của mình như tả tơi sau những lần đập điên cuồng trong lồng ngực mỗi khi hai người họ cười hay chạm vào cậu. Cậu không thể kiểm soát được hơi thở của mình và đôi bàn tay sẽ run lên một chút vì hồi hộp khi Jeno dựa vào, tay chạm vào eo cậu khi vòng thành một cái ôm. Hay khi Jaemin tựa đầu lên vai cậu, mười ngón tay đan vào nhau khi tâm trí dần bay theo những vì sao trên trời qua những lời thì thầm về bao âu lo trong cuộc sống.

Yêu cả hai người, cùng một lúc, khiến Renjun như chìm trong cơn say khi nghĩ về họ, tim như muốn rã rời vì đập loạn trong ngực đến nghèn nghẹn trong cổ họng.

Ban đầu, cậu luôn đỏ mặt lùi lại khi bất cứ ai trong hai người tiếp cận. Cậu chết sững cả người, đầu óc chao đảo khi Jeno vòng tay qua hoặc khi Jaemin kín đáo nắm lấy góc áo len của cậu để kéo vào một cái ôm. Cậu không quen với kiểu tình cảm này, cậu rất hoang mang, nhưng đồng thời, cậu không thể ngừng khóe môi mình cong lên thành một nụ cười ngọt ngào.

Phải nhiều tháng sau cậu mới dám để Jeno nắm tay mình. Những ngón tay của hai đứa đan vào nhau khi dần thiếp đi trong giấc ngủ trên đường về ký túc xá và đầu cậu tựa vào vai Jeno. Cũng không lâu sau đó, cuối cùng cậu cũng cảm thấy thoải mái với những cái chạm tựa điện giật của Jaemin, từ việc cánh tay cậu ấy ôm lấy tấm lưng gầy của cậu đến những lần cùng rúc mình dưới chăn, thủ thỉ về mọi chuyện tưởng chừng như vô nghĩa trên thế gian này.

Nhưng sau tất cả, cậu vẫn thấy bản thân mình ngụp lặn trong những mộng tưởng vô tận khi thấy hai người họ cười với nhau, lén trao nhau những nụ hôn khi ngả mình trên ghế mà xung quanh chẳng còn ai khác làm phiền. Jaemin và Jeno là hai mảnh ghép vừa vặn với nhau một cách tự nhiên, như thể họ được định mệnh sắp đặt để ở bên nhau.

Giờ đây, khi cậu nhìn hai đứa đứng bên nhau trong bếp, vừa chuẩn bị bữa sáng vừa thỉnh thoảng hôn trộm, Renjun băn khoăn không biết liệu mình có thực sự thuộc về nơi ấy. Liệu rằng, cậu có phải là một biến số phù hợp để thêm vào phương trình vốn đã quá hoàn hảo này hay không?

Cậu đã thấy hai người trao cho nhau những nụ hôn và những cái thơm má dịu dàng phía sau máy quay và điều này khiến Renjun có cảm giác lâng lâng. Cậu thương hai người bằng cả trái tim mình, hạnh phúc khi thấy hai đứa bên nhau. Nhưng cậu vẫn băn khoăn không biết cái cảm giác được nhận điều ngọt ngào ấy sẽ như thế nào.

Cậu băn khoăn không biết liệu Jeno hoặc Jaemin có ôm lấy cậu, nhìn vào mắt cậu như thể cậu đang thắp sáng cả thế giới này trước khi trao cậu nụ hôn ấy. Dù vô cùng xấu hổ khi nghĩ về điều này, nhưng Renjun đã tưởng tượng về cảm giác ngọt ngào và nghẹt thở ấy, khi cậu có đủ can đảm để nói với hai người rằng cậu đã sẵn sàng. Rằng họ có thể tiến thêm một bước.

Tất cả những gì cậu cần làm bây giờ là nói ra điều này.

[NoRenMin] (hãy nhắm mắt lại) và hôn tớ thật chậmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ