3. Jaemin

2.8K 253 0
                                    

Yêu Jaemin thực sự khiến trái tim của Renjun khổ sở. Ban đầu, sự nhiệt tình của Jaemin khiến cậu có một chút khó khăn để làm quen, từ những cái vỗ nhẹ vào má khi đánh thức cậu trong ổ chăn quấn chặt cho tới những cái chạm vào eo khi kéo Renjun lại sát vào cậu ấy khi hai đứa nằm bên nhau tâm sự.

Renjun không phải là kiểu người hay thể hiện tình cảm giống cậu ấy. Cậu thường ngại ngùng và né tránh. Nhưng sẽ có những khoảnh khắc cậu nhận ra chính bản thân mình lại ngồi khoanh chân trên giường, nụ cười ẩn hiện trên môi khi Jaemin dành thời gian để ngồi trước cậu, tay đan vào nhau trong chăn dưới ánh trăng len lỏi qua rèm cửa. Trong những khoảnh khắc ấy, cậu cho phép bản thân mình được buông bỏ phòng bị, tận hưởng những cái chạm từ Jaemin và chất giọng trầm ấm của cậu ấy, thủ thỉ về mọi thứ trên thế gian mà cũng có khi chỉ là những điều vụn vặt vô nghĩa thường nhật.

Jaemin cũng là một người vô cùng dễ khiến người khác phải lòng và Renjun chẳng cần đến một giây đắn đo để nhận ra điều đó. Ai cũng đều có thể bị cậu ấy thu hút một cách tự nhiên, trái tim như thắt lại mỗi khi đôi mắt Jaemin bừng sáng. Từng cử chỉ dù là nhỏ nhất của cậu ấy có thể khiến tất cả mọi người xung quanh chết lặng và hoàn toàn đắm chìm trong thứ hào quang phát ra từ cậu ấy.

Và Renjun vẫn luôn biết rằng cậu cũng sẽ không thể là một ngoại lệ trong trường hợp này.

Renjun có thể dành cuộc đời này và cả những kiếp sau nữa để kể về sự hoàn hảo của Jaemin. Cậu sẽ chẳng thắc mắc nếu cả thế giới này đều rơi vào lưới tình của cậu ấy. Nhưng rồi cậu lại vô cùng hạnh phúc khi nhận ra rằng, giữa hàng ngàn hàng vạn người trên thế giới này, Jaemin đã chọn cậu và Jeno để trao gửi trái tim mình. Trái tim của Jaemin là một bảo vật trân quý, tựa như được khắc tạc tỉ mỉ để tôn lên những vẻ đẹp vĩnh cửu bên trong.

Và Renjun cũng ước có thể vĩnh viễn bảo bọc trái tim ấy đến tận cùng của thời gian.

"Cậu trông có vẻ mệt," Jaemin thì thầm, cắt ngang dòng suy nghĩ của Renjun, "tớ lo đấy."

Renjun chớp chớp mắt, tay ngập ngừng trượt trên tấm chăn trong giây lát trước khi nắm lấy tay Jaemin. Cậu lần theo những đường nét trong lòng bàn tay Jaemin, thầm tán thưởng từng đường cong và nếp gấp cảm nhận được bằng đầu ngón của mình.

"Tớ không sao." Phải mất một lúc lâu, Renjun mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa hai đứa.

Căn phòng gần như hoàn toàn chìm trong bóng tối ngoại trừ ánh trăng len lỏi qua rèm cửa tạo thành một thứ ánh sáng kì diệu. Renjun nhẩm tính thời gian, dựa vào ánh sáng và bóng tối trong phòng lúc này, cậu khá chắc rằng đã gần một giờ rưỡi sáng. Đôi mắt như đong đầy sao của Jaemin thậm chí trông như còn lấp lánh hơn trong bóng tối và Renjun lại thấy cái siết nghẹn quen thuộc trong tim mình một lần nữa.

Thật ra, Renjun đã định dành cả buổi tối để nằm trùm chăn một mình trong phòng thật thoải mái và đi vào giấc ngủ nhẹ nhàng. Cậu chưa từng nói ra với ai, cậu nhớ cái cảm giác được ở chung phòng với Jeno, nhưng cậu còn nhớ hơn nữa cái cảm giác được có không gian riêng cho bản thân mình.

Cho đến khi Jaemin lẻn vào phòng và hỏi rằng liệu cậu ấy có thể ở đây tối nay không.

Ban đầu Renjun định từ chối, cậu muốn đêm đầu tiên được ở một mình thật yên bình để tạm bỏ đi những lo lắng ngổn ngang trong đầu. Nhưng Jaemin nhìn cậu với ánh mắt buồn và khẩn khoản như thế, khiến trái tim cậu mềm nhũn và cậu ngay lập tức đồng ý chỉ sau vài giây ngắn ngủi.

[NoRenMin] (hãy nhắm mắt lại) và hôn tớ thật chậmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ